Bạch Nguyệt Quang Của Lê Thiếu

Chương 1: Quá khứ


9 tháng


Tôi tên Ngô Tinh Diên năm nay vừa tròn mười tám, là tiểu thư út của Ngô gia danh tiếng lẫy lừng, nhưng mà hình như chẳng ai biết đến tôi cả. Trên tôi có một người chị cùng cha khác mẹ tên Ngô Thải Nhi, khác với tôi, chị rất được hoang nghênh, mọi người ai cũng thích chị, tôi cũng từng ngưỡng mộ chị, nhưng rồi sự ngưỡng mộ ấy dần dần biến thành ghen ghét đố kị. Mẹ thôi trên Trương Mỹ Lan, là vợ thứ hai của bố tôi, cũng chính là mẹ kế của chị Thải Nhi, mẹ ruột chị là dì Lưu đã mất khi chị tròn hai tuổi, là bị ung thư tử cung, phát hiện trễ nên không cứu được. Bố tôi là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Lạc, tập đoàn nằm trong top đầu của nước S này. Nghe kể thì mọi người nghĩ tôi sống rất tốt, sinh ra trong nhà vừa có tiền vừa có quyền không tốt cũng lạ. Nhưng mà sự thật lại không như mọi người nghĩ đâu.

Năm tôi năm tuổi trong ngày sinh nhật, bố vì cố gắng về sớm trên đường đi đã bị tai nạn mất trên đường đến bệnh viện, từ đó tôi không còn sinh nhật nữa. Ông bà nội vẫn luôn không thích mẹ con tôi, qua việc này lại ngày càng cay nghiệt với tôi hơn, nhưng không sao cả, tôi vẫn còn mẹ và chị vẫn rất yêu thương tôi. Nhưng mà hạnh phúc không kéo dài được lâu, từ khi bố mất, mẹ bắt đầu mất kiểm soát hành vi của mình, rất dễ nóng nảy. Mẹ chịu áp lực từ ông bà nội, dần xa cách tôi. Mẹ bị người ta nói là mẹ kế ác độc, mẹ bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hận thù, mẹ thường xuyên đánh tôi và nói ra những từ ngữ cay nghiệt, mẹ muốn tôi ch*t đi, mẹ muốn gi*t tôi...

Ngược lại chị tôi rất được yêu thích, ông bà nội yêu thích chị, mẹ cũng thương yêu chị, mọi người đều hướng về phía chị. Tôi cảm nhận được tôi đã bị mọi người vứt bỏ rồi, vì nhìn chị được yêu thương nên tôi đâm ra ghét chị, ghen ghét với người cuối cùng còn quan tâm đến tôi. Những năm trung học tôi rất ít khi về nhà, tôi hay đánh nhau ở trường, người thay tôi xử lý hết thảy là chị Ngô Thải Nhi, sau đó có một lần chị ấy bị bắt cóc, tuy đã được cứu ra kịp thời nhưng chị đã mất đi một chân, con đường múa ballet cũng vì thế bị chặt đứt. Có người nói với chị, chủ mưu sau vụ bắt cóc ấy là tôi, tôi liên tục biện minh rằng không phải mình. Tôi thừa nhận mình ghen ghét với chị nhưng sẽ không đời nào hại chị, bởi chị ấy luôn đối tốt với tôi. Ngô Thải Nhi, chị ấy cũng không tin rằng tôi hại chị, nhưng sau đó chị không còn che chở tôi nữa.

Lên cao trung tôi bắt đầu ở kí túc xá, không về nhà nữa, bởi nhà cũng chẳng có ai ngoài tôi cả. Ngô Thải Nhi không quản tôi nữa, tôi bắt đầu nổi loạn, thành tích lao dốc không phanh, từ đầu bảng Thủ Khoa đầu vào của Nhất Trung chỉ trong một năm đã rơi xuống hơn ba trăm hạng. Tần xuất đánh nhau cũng ngày một tăng lên, tôi là con gái nhưng có thể đối đầu với ba thằng con trai cao hơn mình mấy cái đầu, đánh cho bọn nó nằm viện một tháng là không vấn đề gì.

Năm cuối cao trung, tôi yêu đương cùng Thạch Đằng, con trai của công ty đối thủ với Ngô gia. Hắn rót lời đường mật vào tay tôi, xúi giục tôi trộm hợp đồng tập đoàn Vĩnh Lạc cho hắn. Lúc đó tôi yêu đương nhưng không phải loại não tàn, tôi không đồng ý, hắn vẫn như cũ yêu chiều quan tâm tôi hết mực. Rồi sau đó, ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của tôi, hắn bắt đầu lộ ra bản tính kh*n n*n của mình, hắn muốn c**ng h**p tôi rồi phát trực tiếp gửi cho Ngô gia đe doạ. Nhưng hắn đã không thành công, tôi đã liều mạng phản khác, trong buổi live trực tiếp đó đánh cho hắn ch*t tại chỗ rồi lao như điên trở về, trong lúc hoảng loạn tôi chỉ biết lao đầu về Ngô gia cầu xin giúp đỡ. Nhưng chờ đợi tôi là hai cú tát trời giáng từ người mẹ ruột từng coi tôi nhưng giọt máu đầu tim mà nâng niu. Bà nói tôi nhơ nhuốc bẩn thỉu, bà bảo tôi là tai tin, bà muốn tôi đi ch*t đi... Đến khi đó tôi vẫn chưa hiểu tại sao bà lại hận tôi đến thế?

Tôi thực sự nghe lời, đêm đó tôi trầm mình xuống sông Tô Vũ, để rửa sạch sự bẩn thỉu bần tiện mà cả tôi không nghĩ nó tồn tại trên cơ thể mình, tôi rửa bỏ mười ba năm tăm tối của cuộc đời đã trải qua như một vở bi kịch dài. Tôi ch*t rồi, ch*t đúng như ý muốn của tất cả bọn họ.

Trong dòng nước lạnh lẽo ấy tôi chợt hoảng sợ. Tôi sợ khi ch*t rồi sẽ không ai tìm được tôi, rồi th* th* tôi  sẽ trương phình lên, sẽ bốc mùi, sẽ bị rửa ra, cá sẽ rỉa da thịt tôi, khi đó không còn nhận dạng được nữa. Tôi chẳng sợ chết, tôi sợ xấu, sợ khi gặp lại bố, bố không nhận ra tôi thì sao? Tôi là bảo bối xinh đẹp trong lòng bố đấy! Nhưng mà tôi không phản kháng được nữa, tôi đã ngừng vùng vẫy, nước tràn vào các giác quan của tôi, tôi nghẹt thở lắm, không thở nổi nữa, tôi cố mở mắt lần cuối để nhìn xem thứ ánh sáng đang rọi vào mặt mình là gì.

A, ra là Mặt Trăng. Đến mày cũng đang cười nhạo tao đúng không?

Thật là, cứ cười đi, mày là người tiễn tao đoạn đường cuối này đấy! Không trách mày đâu. Tạm biệt nhé!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play