Cánh cửa phòng làm việc lại mở ra, Khánh Ngân nhòm vào bên trong nhìn tôi, vẻ mặt như nhớ ra chuyện gì. Con bé bước lại gần tôi nhỏ giọng thì thào:

– Chị Vân ơi, còn chuyện này em quên chưa nói với chị. Tối qua trên đường đến nhà chị, trong xe anh Kiên em tình cờ thấy lão Duy chị ạ. Lão ấy ôm ôm ấp ấp một đứa con gái, như kiểu lâu ngày không gặp ấy, tình cảm lắm, mà hình như con đó còn khóc nữa. Em không nhìn rõ mặt nó, không biết nó có phải con Kiều Lan không nhưng dáng dấp có vẻ giống. Em nói để chị đừng nghĩ gì đến lão ấy nữa, không đáng đâu!

Tôi sững lại, trái tim bất chợt nhói đau, chẳng biết nói gì chỉ gật đầu cúi mặt. Tôi không muốn thái độ lạ của tôi làm Khánh Ngân soi ra. Sau bữa ăn tối qua Hoàng Duy nhận được cuộc điện thoại của ai đó liền bỏ ra ngoài. Thì ra… anh xuống dưới gặp cô ta. Có thể cô ta chủ động đến tìm anh ngoài dự tính. Nếu em gái tôi không tình cờ trông thấy thì hẳn anh vẫn còn giấu được tôi. Không như sáu tháng trước, lúc ấy anh công khai về cô ta với tôi mà chẳng thèm che giấu, lúc này, tôi tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô ta trong cuộc sống của anh, nguyên nhân cũng đã quá rõ ràng. Người như anh… tôi còn có thể nghĩ đến hay sao? Chút cảm xúc hun lên trong lòng như hòn than nóng bị nước lạnh tạt qua, tôi mím môi nói:

– Được rồi, em đừng nhắc đến anh ta nữa, chị không muốn nghe.

Khánh Ngân vâng dạ bước ra, để lại tôi trong cảm giác như vừa ngã xuống bùn. Nói gì thì nói… sâu trong lòng tôi đã lóe lên tia hi vọng anh và cô ta đã chấm dứt, ít nhất như vậy tôi cũng nhẹ lòng hơn, dù cho anh có không yêu tôi đi chăng nữa, vậy mà… hiện thực vẫn cứ phũ phàng, cứ như thể cuộc sống không tạt nước lạnh cho tôi thì trái đất ngừng quay vậy.

Vừa khóa lại cửa phòng làm việc, điện thoại tôi chợt reo vang. Nhíu mày tôi nhìn người gọi, Mạnh Kiên.

– Anh Kiên ạ?

– Tám giờ tối nay bên giao hàng sẽ đến, em đón hàng nhé!

Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

– Hàng gì thế anh?

– Máy sưởi. Em kén chọn quá, để anh chọn giúp em, coi như món quà nhỏ anh tặng em. Em nằm lạnh anh không yên tâm.

Mạnh Kiên cười trả lời. Anh nhất nhất muốn đem cho tôi sự ấm áp, không chỉ là ấm áp da thịt, lúc này cứ như anh đang an ủi tôi vậy, tiếc là… tôi vẫn chẳng thể mở lòng với anh. Hơn nữa, từ lúc đặt bút ký vào tờ đăng ký kết hôn lần hai với Hoàng Duy, lương tâm tôi cũng không cho phép mình nghĩ về Kiên. Có thế nào tôi vẫn là phụ nữ đã có chồng, dù chồng tôi có là Trần Hoàng Duy đi chăng nữa.

Chán nản, tôi chẳng thiết về căn hộ 1810, quyết định về thẳng căn hộ nhỏ tôi thuê, vừa để thả lỏng bản thân, vừa để chờ hàng đến. Ít nhất, nơi này tôi cũng có được tự do mà tôi cần. Xem ra việc thuê một nơi thế này cũng không tệ. Nói về Phúc Tâm, quả thực chuyện xảy ra ngày đó khiến gia đình chúng tôi tổn thất rất nhiều, ngoài việc khắc phục hậu quả, số tiền phải chi cho báo giới cũng không hề nhỏ, thế nên tài sản cũng phải bán hết, thậm chí còn phải chia tay với bác giúp việc lâu năm. Việc giữ được ngôi nhà ba tầng đang ở cùng công ty cũng là may mắn lắm rồi. Mẹ tôi vẫn cứ mãi tiếc nuối số tiền của đội nón mà héo hon đi, ba tôi vượt qua được trầm uất để lên tinh thần như hiện tại là một kỳ tích.

Có tiếng tin nhắn, chẳng cần nhìn tôi cũng đoán ra ai. Mặc kệ đi, tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa.

Đúng tám giờ hai người giao hàng khiêng máy sưởi đến cửa phòng, tôi để họ vào nhà. Sau khi kê lắp, họ hướng dẫn tôi sử dụng một hồi, không quên nhận xét:

– Máy sưởi này là loại tốt nhất ở cửa hàng chúng tôi đấy, cô cứ yên tâm sử dụng không phải nghĩ gì cả. Bảo hành hai năm, giấy bảo hành đây cô giữ lấy.

Chiếc máy sưởi vừa đập hộp còn lớp nilon bảo vệ kia thoáng nhìn cũng biết giá không rẻ. Mạnh Kiên rất đầu tư, cũng rất hào phóng với tôi mà chưa một lần đòi hỏi tôi đáp lại. Nhắn tin cảm ơn Mạnh Kiên, tôi dọn dẹp sơ qua phòng ốc. Chuông điện thoại reo vang, không phải Kiên mà là con người đáng ghét kia, tôi đành gạt nghe. Nín lại cảm xúc rối ren trong lòng, tôi thở hắt một hơi rồi hỏi:

– Anh gọi gì tôi?

– Cô đang ở đâu? Sao giờ này chưa thấy mặt?

– Tôi còn có việc bận. Anh cứ ăn tối trước đi.

– Đừng về muộn. Đêm lạnh.

Cuộc gọi kết thúc bằng một câu dặn dò. Trần Hoàng Duy khôn khéo thế đấy, anh muốn tôi chìm vào hũ mật mà sẵn lòng cho anh thứ anh cần. Khốn nạn thật!

Sống mũi cay xè chẳng thể kiềm lại, tôi giận chính bản thân mình. Tôi buồn ư, tại sao tôi lại phải buồn? Tôi đâu có yêu anh, vậy mà nghe đến tình yêu sâu đậm của anh với cô ta tôi lại buồn cứ như thể đã yêu anh nhiều lắm rồi vậy! Tôi đúng là điên rồi! Cái gì mà rơi nước mắt chứ, điên thật rồi! Nhưng mà… tôi khó chịu, cực kỳ khó chịu, chỉ có nước mắt mới khiến tôi dễ chịu được đôi chút, tệ thật! Chẳng phải tôi đã biết rõ mười mươi rồi hay sao, còn bày đặt buồn với rầu ngớ ngẩn. Hỏi anh cho rõ ràng sao? Để làm gì? Anh đã muốn giấu hẳn là giấu khéo lắm. Tôi không muốn bắt anh nói dối, chứng kiến cảnh ấy vừa nực cười lại vừa làm trái tim tôi nhói buốt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play