Diêm Vương đã đến tới cổng phủ, đúng lúc Phó Đình Tôn vừa ra để đón tiếp, Phó Đình Tôn thấy đằng sau Diêm Vương có rất nhiều những món quà từ bé đến lớn, không cần đoán cũng biết là cái này tặng cho ai rồi.
Diêm Vương thấy Phó Đình Tôn nhưng lại không thấy Lạc Anh, hỏi Lạc Anh ở đâu thì Phó Đình Tôn mới nói Lạc Anh vừa mới ốm nghén xong nên hơi mệt, đã thiếp đi rồi.
Diêm Vương thấy vậy cũng không trách móc gì cả, đi thẳng vào phòng khách ngồi đợi cho đến khi Lạc Anh tỉnh dậy.
Đồng thời cũng đưa cho Phó Đình Tôn dược liệu bồi bổ cho thân thể Lạc Anh để đứa bé có thể phát triển tốt nhất, Phó Đình Tôn cũng nhận lấy, ở đây toàn những thảo dược quý mà Diêm Vương lại cho hết Lạc Anh.
Vậy là biết Lạc Anh được cưng chiều cỡ nào rồi đấy, Diêm Vương bắt đầu hỏi tình hình của Lạc Anh, muốn xác minh rõ hơn nên đã mang thái y trong cung đến.
Và ngỏ ý muốn Lạc Anh vào cung để nhận được sự chăm sóc tốt nhất, đương nhiên là bị Phó Đình Tôn chối thẳng vì Lạc Anh đã quen ở đây, ở trong cung lạ giường sẽ không ngủ được.
Diêm Vương bị từ chối thì liền đen mặt
- “Cái gì? Không được ư?!! Không đâu tốt bằng trong cung cả, có kiểm soát từ thái y nên chắc chắn sẽ tốt hơn cho Lạc Anh nhiều”
- “Hoàng thượng à, Lạc Anh lạ giường sẽ không ngủ được đâu. Vả lại ở đây cũng được mà, thần có thể tự mình chăm sóc cho em ấy. Thần biết ngài đang lo cho Lạc Anh nhưng Lạc Anh chỉ cần như thế này là đủ rồi ạ”
- “Không được! Lạc Anh phải vào trong cung để các thái y chăm sóc, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây? Không không không”
- “Hoàng thượng, em ấy thực sự rất nhạy cảm. Em ấy sẽ không quen đâu, ngài cứ để thần chăm sóc đi, thần có thể học mà. Với lại em ấy sẽ không được thoải mái bằng ở đây đâu ạ”
- “Trẫm không biết! Bây giờ đợi Lạc Anh dậy để quyết định. Trẫm vẫn muốn Lạc Anh vào để các thái y chăm sóc cho”
Diêm Vương vừa dứt lời thì Lạc Anh bước vào với bộ dạng ngái ngủ, dụi dụi mắt đi tới chỗ Phó Đình Tôn.
Có vẻ trong thời gian mang thai thì gối ôm đã không còn tác dụng với Lạc Anh nữa rồi. Thấy Diêm Vương, Lạc Anh hành lễ rồi tiến tới chỗ Phó Đình Tôn, ngồi lên đùi, cứ gật gù mãi thôi, chắc là vẫn buồn ngủ ấy mà.
Diêm Vương ngỏ ý muốn thái y kiểm tra xem có thực sự chính xác hay không, Lạc Anh ngoan ngoãn đưa tay ra cho thái y bắt mạch và một lần nữa xác nhận là đã có hỉ.
Diêm Vương muốn hỏi đó là nam hay nữ thì thái y bảo phải đợi ít nhất vài tháng mới chắc chắn được chứ bây giờ mới có mấy tuần, không đoán chắc được.
Rồi Diêm Vương thử hỏi Lạc Anh xem muốn ở đây hay ở trong cung thì Lạc Anh nói rằng mình muốn ở đây hơn bởi vì nó rất thoải mái, mặc dù trong cung có nhiều người chăm sóc hơn nhưng Lạc Anh chỉ thích được Phó Đình Tôn chăm sóc mà thôi.
Đồng thời cũng cảm ơn tấm lòng, sự quan tâm của Diêm Vương dành cho mình nữa.
- “Vậy là con muốn ở đây sao? Được thôi, nhưng khi nào con thích thì đến cung chơi với trẫm nhé. Dạo này trẫm không thấy con đến nên trẫm buồn lắm đó”
- “Dạ vâng ạ. Đợi khi nào con khỏe rồi con sẽ đến chơi với phụ thân”
- “Ủa? Mà thời gian mnag thai của hồ ly là bao nhiêu ta?”_Diêm Vương thắc mắc hỏi thái y
- “Dạ thưa hoàng thượng, nếu là cáo bình thường mà hóa thành người thì trung bình từ 1-2 tháng, những loại cáo đó sẽ mang thai rất ngắn và nhanh nhưng riêng hồ ly thì khác, thời gian mang thai dao động từ 6-8 tháng tùy người. Theo kết quả thần tìm hiểu được thì thường thường rơi vào tháng thứ 8, ít vào tháng 6 với 7 lắm ạ”
- “Ồ, hóa ra là vậy. Trẫm hiểu rồi”
- “8 tháng sao? Không phải 9 tháng 10 ngày à?”_Lạc Anh ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi, bình thường phụ nữ mang thai thường như vậy mà.
Tại sao xuống đây rút lại thành 8 rồi?
- “Vì em đã thành hồ ly mà em lại là cửu vĩ hồ nên thời gian sẽ rút lại. Đặc tình này của em được kết hợp từ tộc hồ ly- cáo và con người nên nó sẽ giảm bớt 1 tháng. Thế cũng đỡ mệt cho em”
- “Ơ, mang thai hay bị ốm nghén ạ? Mang thai có mệt không ạ? Cần chú ý những gì ạ?”
- “À, chuyện này thần đã lưu ý với đại tướng quân rồi nên ngài không cần phải lo đâu ạ. Ngài cứ giữ một tinh thần thật thoải mái là được rồi ạ”
- “Ta biết rồi. Cảm ơn thái y”
- “Lạc Anh à, nếu con chán thì cứ đến chơi với trẫm. Trẫm luôn sẵn sàng chơi với con khi con cần”
- “Dạ, cảm ơn phụ thân ạ. Hì hì, người tốt với con quá”
Lạc Anh xoa nhẹ cái bụng phẳng lì của mình mà mỉm cười thật hạnh phúc.
Giờ đây Lạc Anh không chỉ có Phó Đình Tôn ở bên cạnh mà còn có cả Diêm Vương nữa rồi có cả Tiểu Mỹ, đám ma lai,…
Tất cả đều ở bên cạnh Lạc Anh, bây giờ Lạc Anh không lo cô đơn nữa rồi, sắp tới còn đón thêm cả bé con nữa…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT