...Triều đại nhà Nguyên...
Đây là một triều đại vô cùng giàu có, thịnh vượng, từ một đất nước nhỏ bé, không có tiếng nói, bây giờ đã trở thành một đế quốc hùng mạnh, mở rộng đất nước một cách nhanh chóng, không có đất nước nào có thể sánh ngang nổi.
Nhờ một phần là có vị vua anh tài, có tư duy nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng, bao trùm được hết mọi việc, nhưng cũng không thể không kể đến người đã giữ cho đất nước được hòa bình, bền vững đến bây giờ đó chính là đại tướng quân – Phó Đình Tôn, một người oai phong, lẫm liệt, máu lạnh, tàn nhẫn, không ngán bất cứ đối thủ nào trên chiến trường.
Có người đồn rằng Phó Đình Tôn giống như một con thú dữ phát tiết khi gặp kẻ địch của mình, ngấu nghiến, nghiền nát đối thủ khi hạ gục được, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để ám ảnh đến cuối đời.
Người đời ai cũng sợ hãi khi gặp Phó Đình Tôn, vừa là một tướng quân oai phong, bản lĩnh, được mọi người ngưỡng mộ nhưng ngược lại, bọn họ cũng rất sợ hãi, sợ làm cho Phó Đình Tôn phật lòng thì cái mạng của họ chưa chắc giữ được, các cô gái cũng không dám ngỏ ý hay làm bất cứ cái gì kể cả Phó Đình Tôn rất đẹp, nhà lại có truyền thống làm tướng bao đời.
Nhưng bọn họ đâu biết được rằng, vị tướng quân nổi tiếng tàn bạo, khát máu như vậy lại đang ở trong mối quan hệ với một chàng trai, khi ở bên cạnh chàng, vị tướng quân ấy không còn có dáng vẻ đáng sợ như vậy mà ngược lại rất ôn nhu, dịu dàng, nhìn tưởng rằng hai người đó khác hoàn toàn nhau.
Danh tính của chàng trai ấy chính là con trai thứ nhà họ Lạc – Lạc Anh, được biết đến là một chàng trai ôn nhu, hiền dịu, không bao giờ nổi giận với bất kì ai, thiếu nữ trong vùng mê như điếu đổ, muốn lấy chàng làm phu quân vì sự ôn nhu quá dỗi ấy.
Và đây chính là người mà tướng quân Phó Đình Tôn chúng ta say đắm, Lạc Anh nhìn qua thôi cũng đủ biết rằng chàng ta hiền cỡ nào, khuôn mặt lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ, không nói quá to, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến ai nghe thấy cảm giác như đang chìm đắm trong mật ngọt vậy...
- “Bảo bối, Lạc Anh của ta~ Em đợi ta lâu chưa?”
- “Giời ạ. Đừng có gọi kiểu đấy. Sến súa quá đó”
- “Ta chỉ sến súa với mỗi mình em mà thôi”
- “Thôi thôi thôi, chàng đừng có ôm em nữa”
- “Mai ta đi rồi. Em không muốn ôm ta lần cuối sao?”
- “Không thích ôm, chỉ thích hôn thôi. Chàng mau hôn em đi”
- “Hahaha, thật là...Yêu em không biết bao nhiêu cho hết”
- “Chàng đi cẩn thận. Nhớ rằng là bảo toàn tính mạng và giành chiến thắng vang dội để về với em nhé, em luôn chờ chàng”
- “Được được được. Ta hứa, ta hứa mà. Ta yêu em, Lạc An của ta”
- “Em yêu chàng, Phó Đình Tôn”
Hai bông hoa chớm nở giữa thời chiến tranh loạn lạc, chớm nở trong hoàn cảnh, triều đại mà chuyện này không bao giờ được chấp nhận, thậm chí có thể bị xử tử.
Nhưng bọn họ không hề sợ, vì tình yêu của họ đã đủ mạnh để có thể đánh bay tất cả những định kiến đó rồi. Chỉ cần nốt chiến trận này là hai người có thể cao chạy xa bay, cùng nhau hướng tới một hạnh phúc như mong muốn, mơ ước của họ
...Nhưng ông trời nào đâu có thấu hiểu lòng người...
Trận chiến ấy thực sự rất tàn khốc, vợ mất chồng, con mất cha, cha mẹ mất đi đứa con bao nhiêu năm mình nuôi nấng, đùm bọc để trưởng thành.
Tuy giành chiến thắng như nỗi đau mất mát là vô cùng lớn, số quân thiệt hại rất nhiều, xác chết nằm đầy đường, rải rác khắp nơi, không đâu không có.
Và trong đó, đại tướng quân của chúng ta cũng đã hi sinh vì bị thương quá nhiều, một cánh tay bị đứt rời, hai chân ghim đầy những mũi tên, ở trước ngực còn có một thanh kiếm đâm xuyên qua, trông rất bi thảm.
Để vinh danh những anh hùng đã hi sinh, nhà vua đã tổ chức một buổi lễ quốc tang, để tưởng nhớ những anh hùng đó.
Cha mẹ đại tướng quân chắc chắn là rất đau buồn, mất đi đứa con trai duy nhất, họ dường như mất luôn cả nguồn sống của mình, thương cho con trai chưa lấy vợ, chưa thành lập gia thất đã mất sớm như vậy.
Vì vậy, bọn họ đã quyết định làm một lễ minh hôn để con trai bọn họ - Phó Đình Tôn có thể yên bề gia thất, ở dưới đấy có người chăm sóc cho.
...Nhưng các người nghĩ chỉ có cha mẹ Phó Đình Tôn đau lòng ư?...
...Còn có một người đau lòng không kém đó chính là Lạc Anh....
Một người mới gặp mới chỉ vài ngày, vẫn còn có thể ôm, thậm chí còn hôn nhau, thề non hẹn biển như vậy mà bây giờ lại chỉ còn một cái xác, một cái xác khồng hề nguyên vẹn.
Khi có người báo tin cho Lạc Anh, Lạc Anh điếng người, không dám tin vào mắt mình, cố giấu những giọt nước mắt, tỏ ra bình tĩnh trước mọi người nhưng đến tối đó, Lạc Anh chạy ra chỗ hai người chọn làm địa điểm gặp mặt khi Phó Đình Tôn trở về mà khóc lớn.
Rồi hét lớn, tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với hai người như vậy, rõ ràng là người vừa còn sống kia mà, tại sao chỉ qua vài ngày đã mất rồi.
Lạc Anh không thể chấp nhận nổi sự thật này, cơn đau như giằng xé tim gan Lạc Anh, đau đến nỗi không thể thở nổi.
...Tại sao hai người lại khổ như vậy chứ?...
Xa nhau cũng được, không gặp nhau cũng được nhưng xin đừng âm dương cách biệt mà. Nhưng bây giờ phải biết làm sao, người cũng mất rồi, không thể quay lại được, Phó Đình Tôn không muốn Lạc Anh xảy ra mệnh hệ gì, đó cũng là điều Phó Đình Tôn muốn trước khi ra trận nên dù muốn đi theo nhưng Lạc Anh phải giữ lời hứa với người mình yêu. Cố gắng tự động viên mình mà sống tiếp thôi
- “Phó Đình Tôn à, chàng thật độc ác...Tại sao chàng ra đi nhưng chàng lại không cho em đi theo chứ?”
- “Bây giờ em phải sống như thế nào đây hả, Phó Đình Tôn?”
Lời nói đau khổ ấy cũng chả thể cứu rỗi được tình thế bây giờ, Lạc Anh cứ như vậy ngồi bên gốc cây anh đào mà hai người đã hẹn thề, ôm cái áo choàng của Phó Đình Tôn suốt một đêm ấy...