‼️WARNING: Chương truyện này có nội dung, tình tiết máu me, kinh dị, cân nhắc trước khi đọc. Nếu ai không đọc được thì hãy bỏ qua
...*———————*...
Lạc Anh đã không biết qua bao lâu rồi, cũng không biết bọn họ đang đi đâu, vì đi lâu quá nên Lạc Anh đã ngủ quên.
Bỗng nghe thấy tiếng gào thét kinh sợ của mọi người bên ngoài, Lạc Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định vén màn ở cửa sổ nhỏ ra xem thì có một vết máu bị bắn tung tóe lên tấm màn đang che đi ấy.
Điều này khiến Lạc Anh hoảng sợ rụt tay lại, vô thức lùi về một góc, tiếng gào hét càng ngàng càng to, không cần nhìn cũng biết bên ngoài vô cùng hỗn loạn.
Chợt, trong đầu Lạc Anh lóe ra suy nghĩ bỏ trốn, nghĩ là làm, cởi bỏ khăn voan đỏ trùm đầu kia đi, từ từ đi thăm dò ở bên ngoài, qua tấm màn kia, Lạc Anh thấy mọi người ở hai bên đang vô cùng hoảng sợ trước thứ gì đó đang chạy loạn lên hết cả, căn bản là không nhìn thấy thứ gì đang tấn công bọn họ cả.
Lạc Anh nghĩ chắc là thú rừng thôi nên đã nhân lúc hỗn loạn lén chạy ra ngoài và thành công tẩu thoát được. Không cần biết bọn họ đang phải đối mặt với cái thứ đáng sợ hay bí ẩn gì, Lạc Anh không quan tâm mà chạy hết tốc lực ra, mong muốn thoát khỏi khu rừng này.
Chợt,giọng nói kì lạ lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này không phải gọi tên Lạc Anh mà là đang chỉ đường cho, cái bóng đen Lạc Anh thấy lúc trước khi rời đi đang lấp ló xuất hiện trước mắt, Lạc Anh nghĩ chắc nó muốn giúp mình nên đã đi theo.
Không cần biết đó là cái thứ gì, chỉ cần thoát ra khỏi nơi quái quỷ này là được
- “Lối này...”
- *Rốt cuộc kia là sâu trong thâm tâm của mình chỉ hay là cái thứ gì đó mà mình không biết vậy? Tại sao nó lại chỉ đường cho mình nhỉ?*
- *Thôi kệ đi, chỉ cần thoát được ra khỏi đây là được*
Lạc Anh chạy mãi chạy mãi, trong khu rừng sâu thẳm ấy, có không biết bao nhiêu thú dữ đang đợi sẵn, những con mắt thèm khát con mồi của bọn chúng khiến Lạc Anh càng sợ hãi hơn những vẫn cố gắng chạy.
Chỉ có chạy thoát khỏi đây thì Lạc Anh mới có thể sống mà thôi. Tưởng chừng như không bao giờ có lối thoát, nghĩ bụng rằng hình như mình đã bị ma dẫn đường thì dần dần ngay trước mắt, Lạc Anh nhìn thấy một đường ra, có ánh sáng le lói ở đó.
Không giấu nổi niềm vui, Lạc Anh tăng tối chạy nhanh tới, bất chợt, có ai đó từ đâu ra, đánh vào gáy khiến Lạc Anh ngất ngay tại chỗ
- “Nhìn mảnh khảnh mà chạy nhanh thế. Cô ta làm ta đuổi hết hơi”
- “Mau mang nó về thôi. Chạy đằng trời cũng không thoát được đâu!!”
- *Không...Không được...Ta vẫn muốn sống tiếp...Ta không muốn chết...*_Lạc Anh còn chút sức lực, ý thức cuối cùng định nói ra nhưng vẫn không thể nói ra bất cứ điều gì, cứ thế từ từ ngất đi
...*---------------------------------*...
Đã một khoảng thời gian rất lâu trôi qua, không biết bây giờ là canh mấy rồi nhưng tiếng lách cách kèm theo tiếng nói chuyện bên cạnh đã làm Lạc Anh tỉnh dậy.
Vừa mới mở mắt ra, trước mắt Lạc Anh là một bàn thờ, trên đó có rất nhiều đồ cúng và có hình nhân của ai đó, khăn voan đỏ đã bị lấy và trùm lại nên Lạc Anh không thấy rõ.
Lạc Anh ngửi thấy có mùi máu, hình như là từ trên đầu chảy xuống, hình như lúc bị đánh không phải đánh ở gáy mà là đánh ở đầu, thảo nào Lạc Anh thấy đau như vậy.
Đang mải suy nghĩ thì có một người đàn ông từ đâu đi đến, đứng trước mặt Lạc Anh rồi nghe thấy tiếng gà trống vang vảng ở bên tai.
Lạc Anh nghe thấy người đàn ông đó nói rằng giờ lành đã đến, có thể bắt đầu tiến hành nghi lễ. Lạc Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị người đàn ông đó lật khăn voan lên
- “Dậy rồi sao? Đúng lúc lắm, nghi lễ sắp bắt đầu rồi đó”
- “Nào, cho tân nương và tân lang đối mặt với nhau đi”
Bọn họ cưỡng chế quay người Lạc Anh lại, lúc này Lạc Anh mới nhận ra rằng mình sẽ phải thành thân với một con gà trống. Lạc Anh không muốn nên liên tục giãy dụa, nhưng vẫn không thể thoát ra.
- “NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!!”
Hai người bên cạnh ép Lạc Anh phải cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên, nhưng Lạc Anh nhất quyết không chịu nên bọn họ đã dùng biện pháp mạnh đó là lấy tay nhấn mạnh đầu xuống đất khiến cho trán chảy máu ra, rất đau đớn.
- “NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!!”
Một lần nữa, Lạc Anh bị bọn họ ép dập đầu để bái cha mẹ của người đó, dù không muốn nhưng Lạc Anh không thể thoát ra khỏi đây được
- “PHU THÊ GIAO BÁI!!”
- “Rồi! Không có thời gian đâu. Mau đưa ta cái đấy đi”
Vừa mới dập đầu lần thứ ba xong, đầu Lạc Anh đã chảy máu không ngừng, cơn đau cứ ập đến liên tục.
Nhưng tiếp sau đây điều đáng sợ mới thực sự xảy ra, không đợi Lạc Anh tỉnh táo lại sau ba cú dập đầu kia, người đàn ông đó có vẻ là thầy cúng đã cầm lấy một nắm tóc rồi nhét vào miệng Lạc Anh khiến Lạc Anh kinh hãi, trợn tròn mắt ra, mùi đất mùi thối rửa xộc vào miệng, chọc sâu vào cuống họng làm cho Lạc Anh buồn nôn.
Định nôn ra thì đã bị một mũi kim đâm vào miệng, cảm giác vô cùng đau đớn, làm tê dại cả người khiến Lạc Anh giãy dụa kịch liệt, máu không ngừng chảy ra theo từng mũi kim đâm xuyên qua.
Đau đớn thấm đến tận vào xương vào tủy, cơn đau giống như thể mọi mẩu xương đều vỡ vụn ra, cả cơ thể như xé toạc ra làm đôi, nước mắt không ngừng tuôn ra, Lạc Anh có kêu gào đến đâu thì cũng chả ai quan tâm.
Mùi máu tanh nồng tràn ngập cả căn phòng, từng mũi kim đâm vào da vào thịt của Lạc Anh đã nhuốm đầy máu, kim chỉ lồi lõm trên bề mặt da, chỉ là khâu để bịt miệng vào nên đường khâu không ngay ngắn, nó xộc xệch đến đáng sợ.
Lạc Anh bây giờ đã đau đớn đến nỗi không thể cử động hay khóc được nữa, cả cơ thể mềm nhũn, không ngừng run rẩy. Khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, tinh thần Lạc Anh bị đả kích rất nhiều.
Chưa dừng lại ở đó, Lạc Anh sau đó bị lôi đi như một cái xác, đến một cỗ quan tài lớn – nơi đây chính là nơi Lạc Anh phải chôn sống cùng người đã khuất
- “ƯM!! Ư ƯMMMMM!!”
Khi nhìn thấy khung cảnh ấy, Lạc Anh càng kinh hãi hơn rất nhiều, liên tục lắc đầu, gào thét lên nhưng bọn họ vẫn ném Lạc Anh vào bên trong.
Lạc Anh bị ném vào bên trong, đè lên xác chết kia, mùi hôi thối bốc lên rất kinh khủng, muốn nôn ra nhưng miêng đã bị khâu lại nên không thể.
Lạc Anh đau khổ chắp tay cầu xin bọn người đó nhưng bọn họ nào quan tâm. Tên thầy cúng kia cầm một cái cọc lớn kèm theo một cái búa, từ từ tiến đến chỗ Lạc Anh với khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc.
Rồi cho người giữ chặt tứ chi Lạc Anh lại, đợi ổn định rồi đặt ở giữa trán và...
- “Ư!! Ư Ư!! ƯMMMMMMMMMMMM”
...PHẬP...
Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, tên thầy cúng xác nhận người đã không còn sống nữa, lấy khăn voan che đi khuôn mặt thảm thương ấy, rồi bảo người đóng nắp hòm lại.
Thực sự không dám nhìn khuôn mặt ấy lần cuối bởi vì nó ghê đến mức không thể tưởng tượng được...