...Đến giữa trưa...
Màu trời vẫn đỏ nhưng đã nhạt dần đi rồi, ở đây được gần nửa ngày, Lạc Anh mới biết là cả bầu trời, ánh nắng đều là màu đỏ là chủ đạo, những đám mây thì màu đen tuyền, dưới này chỉ có vài ba màu được sử dụng nhiều như đỏ, đen, trắng, xám, mấy còn lại vẫn có nhưng rất ít người dùng.
Lạc Anh vẫn là một con người, không biết vì sao nhưng ở đây đều toàn là những con ma hoặc những con quỷ, Lạc Anh vẫn đang thắc mắc tại sao mình vẫn chưa biến đổi gì cả, xuống địa phủ rồi thì ít ra cũng phải có tý gì giống ma giống quỷ tý chứ.
Mà Lạc Anh lại chả có gì thay đổi, vẫn như vậy, thay một bộ đồ màu xanh dương nhàn nhạt rồi ngồi ở chỗ bàn ghế ngoài sân ngắm cảnh, thưởng thức tách trà nóng hổi cũng là màu đỏ kia, lặng yên ngắm nhìn xung quanh.
Ở đây chả có ai cả, không gian yên tĩnh đến lạ thường, cũng đúng thôi, ma quỷ có bao giờ ồn ào đâu. Đám ma lai đi làm việc rồi, chỉ còn mỗi Lạc Anh là ở đây mà thôi, Lạc Anh muốn đi nhưng không biết chỗ nào cả, bụng cũng bắt đầu cồn cào kêu đói.
Lạc Anh suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy định đi tìm ngự thiện phòng để nấu ăn, chưa bước chân ra khỏi cửa, đám ma lai đã nhanh nhẹn mang đồ ăn đã được chế biến thơm lừng đi vào
- “Phu nhân, bữa trưa tới rồi đây ạ~ Xin lỗi người vì đưa hơi muộn, tại đám nô tài còn dạy ngự trù chế biến nữa ạ”
- “Phu nhân lại đây ăn đi ạ, chắc phu nhân đã đói lắm rồi đúng không?”_Đám ma lai chỉ cần một chút là có thể bày tất cả lên bàn, một bàn đồ ăn với đầy đủ dưỡng chất
- “Không sao. Ta ổn”
- “Nhưng...Đây là món gì vậy? Có ăn được không?”
Tất cả đều là đồ chín, đồ đã qua chế biến rồi nhưng Lạc Anh thấy lạ lắm, nhìn hình thù rất kỳ lạ.
Món ở chính giữa thì là một bát nước canh mà ở trong đấy có đầu của một con cá dị dạng với rất nhiều con mắt từ lớn đến bé, món bên cạnh thì là những con gì đó nhỏ nhỏ giống nhện với rất nhiều chân được rán lên, rồi còn món thịt gì màu đỏ đỏ đang nóng hổi, ngoài ra còn có bát cháo nhưng trong đó có tim hay gan của con gì đó nhìn hơi ớn lạnh, còn có thịt gà màu đen là lạ, rau ở đây không đỏ thì đen,...màu sắc của chúng làm Lạc Anh hơi hoang mang, không biết ăn chúng liệu có ổn hay không.
Tốt nhất vẫn cứ nên hỏi cho chắc, đám ma lai thấy vậy cũng nhiệt tình trả lời lại vì đây đều là công sức của lão gia bọn họ làm cho đó, tuy nhìn hơi ghê nhưng ăn rất ngon và bổ dưỡng
- “M-Mấy món này...Ta thực sự ăn được sao? Sao nhìn nó...”
- “Dạ, tất cả đều ăn được đó ạ. Cái này là lão gia đích thân làm cho phu nhân đó.”
- “Thật ư?”_Lạc Anh ngạc nhiên mở to mắt ra
- Vâng ạ. Lão gia muốn tự tay làm cho phu nhân vui”
- “Bát canh ở giữa chính là canh được chế biến từ cá hồi, loại nhiều mắt hiếm hơn cả loại hai mắt vì nó sống ở rất sâu dưới biển, không những vậy nó rất bổ dưỡng đó ạ. Nó làm phu nhân khỏe hơn, không hay bị bệnh nữa”
- “Món thịt nóng hổi kia được lấy từ những con bò tươi được nuôi trong trang trại thoáng mát, sạch sẽ và được chăm sóc rất cẩn thận, ăn no tắm mát bằng nước sạch mỗi ngày nên rất là ngon luôn~”
- “Tiếp đến là thịt màu đen đen kia là gà...Gì ấy nhở, à...là gà Ayam Cemani – loại gà này lão gia phải mua với giá cực kì đắt đỏ từ nơi xa về đó ạ. Loại gà này cực kì hiếm ở đây vì nó khó nuôi, hàm lượng sắt cao nên một khi phu nhân ăn món này thì rất rất tốt luôn.”
- “Chưa ai từng thử qua, lão gia cũng vậy. Lão gia chỉ mua cho phu nhân thôi ạ”
- “V-Vậy bao nhiêu một con nhỏ nhỏ này vậy?”
- “Lão gia không nói cho nô tài. Phu nhân cứ yên tâm, mấy món này ăn được, ngược lại còn rất ngon đó ạ. Chúc phu nhân ngon miệng, tuy màu sắc hơi kì nhưng ở địa phủ này do đất với điều kiện thời tiết nó khác ở trần thế nên mới có màu đỏ với đen mà thôi”
- “Ừm, ta biết rồi. Cảm ơn các ngươi”
Lạc Anh tuy hơi sợ nhưng vẫn cố gắng thử hết tất cả món ăn trên bàn vì dù gì đây cũng là công sức của người đó dành cho mình.
Để cho đỡ sợ thì Lạc Anh bắt đầu với việc ăn thử con gà đen đen kì lạ kia, cắn thử một miếng, cảm giác hơi dai dai của da, mềm mềm của thịt khiến Lạc Anh phải trợn tròn mắt ra vì quá ngon, thịt gà mềm không quá dai, vị ngọt ngọt lan tỏa khắp miệng, đã vậy còn được hấp bằng thuốc bắc nên rất thơm và ngon.
Lần đầu tiên Lạc Anh được ăn một món ăn nào ngon như vậy, càng ăn càng nghiện, không thể nào ngừng ăn được.
Ăn xong thì chuyển qua thử bát canh cá nhiều mắt kia, nhìn hơi ghê nhưng khi ăn vào thì rất ngon, thịt cá mềm mềm, ngọt ngọt, mắt cá ăn béo béo, nước canh thanh thanh, nêm nếm rất vừa vị, ngon không thể nào tả được nữa.
Lạc Anh lần đầu tiên được ăn ngon như vậy nên ăn không ngừng nghỉ, ăn đến nỗi tất cả món ăn không còn cái gì trên đĩa, không biết trời cao đất dày là gì luôn.
Đám ma lai thấy phu nhân của mình ăn ngon lành như vậy nên cũng yên tâm, bọn chúng chưa bao giờ thấy lão gia tâm huyết, chân thành với một người nào như vậy, bọn họ cảm thấy vui mừng thay cho phu nhân của họ
Từ xa
- *Nhìn em ấy ăn ngon chưa kìa. Chắc hẳn lâu rồi em ấy mới được ăn tử tế. Nhìn vẫn gầy lắm, em ấy bị suy dinh dưỡng trầm trọng, mình phải bổ sung thêm cho em ấy mới được*
- *Đáng yêu thật! Hai má cứ phồng phồng lên kìa. Muốn véo 1 cái ghê. Chắc tháng này nhập nhiều đồ ăn ngon về cho em ấy rồi, mình không tiếc bất cứ cái gì cho em ấy cả, miễn là em ấy vui*
Phó Đình Tôn đứng khoanh tay nhìn từ trên cao, giấu đi đôi tay chằng chịt những vết dao cắt vào...