Đầu cậu nặng như rót chì, cố gắng dựa vào chút ý thức mỏng manh còn sót lại để buộc mình tỉnh dậy.
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của mấy gã đàn ông xa lạ. Ánh sáng chói loà không còn chực chờ trên đỉnh đầu nữa. Cậu đang nằm trong một nhà kho bỏ hoang, cơ thể vất vưởng trên nền bê tông gồ ghề, phủ đầy sỏi thô, phía sau lưng bị sỏi chọc vào có cảm giác đau nhói.
Một tên đàn ông cường tráng trong số đó thấy cậu tỉnh lại, cười nói: “Mày tỉnh lại đúng lúc lắm.”
Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của gã đàn ông, Đan Mạt cố gắng lùi về đằng sau một chút, nhưng cậu lại bị một gã đàn ông khác có vết sẹo trên mặt tóm lấy mắt cá chân, kéo đến trước mặt chúng.
“Không… Đừng mà…” Đan Mạt hơi luống cuống. Cậu có ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ nhận ra được mình đang rơi vào hoàn cảnh gì. Nó rất giống với đêm cậu ở Gia Dạ.
“Sao lại đừng? Tao thấy mày thiếu thốn lắm rồi đấy, cái thứ trai bao như mày, chẳng phải là đến chết cũng chỉ để người ta chơi đùa vui vẻ sao?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play