Tổng Tài Nghiện Vợ [H văn]

Chương 4:sự thật


9 tháng

trướctiếp

Chương 4:

Tối hôm đó Tề Mặc đã không ở trong phòng ngủ vì anh cần có công việc phải xử lí ở phòng làm việc,Tranh Nhi vừa tắm xong đã không thấy anh đâu cô nghĩ thầm “sao đúng lúc cần anh lại không thấy anh đâu”

Tranh Nhi nhanh chóng xuống hỏi bác quảng gia và giúp việc trong nhà xem anh ở đâu nhưng chẳng một ai biết cả.cô rất muốn tìm anh nhưng chẳng thể biết được anh ở đâu

Cô tự thân đi tìm anh, cô loay hoay đi vòng vòng trên tầng để tìm phòng mà anh đang ở, cô gõ cửa đại một phòng bỗng chốc giọng nói của Tề Mặc vang lên

“Vào đi của không khóa ”

Giọng nói anh vang lên không lớn, chỉ nhỏ vừa đủ nghe

Tranh Nhi nghe anh nói xong, liền chậm rãi bước vào vẽ mặt của anh khi thấy giường như có chút dịu lại âm,Tề Mặc trầm giọng hỏi

“Là em à?sau không vào luôn đi”

“Chẳng qua là đó là phép lịch sử tối thiểu của một người thôi”

Tranh Nhi chấp hai tay ra sau lưng tiến gần về chỗ bàn làm việc của anh, cô vừa chậm rãi bước lại vừa quan sát xung quanh, căn phòng này thật sự to cũng không kém phòng ngủ, ở đây có cả giường ngủ và một số đồ dùng thiết yếu khác

Phòng được trang trí nội thất với giường và bàn việc kèm theo đó là một vài đồ nội thất khác,tuy trang trí đơn giảng nhưng nhìn vào thì đã thấy sặc mùi tiền

Tranh Nhi đến gần chỗ của Tề Mặc còn cẩn thận lấy thêm một chiếc ghế ngồi cạch anh.Tề Mặc nhận ra là cô có chuyện muốn nói nên mới tiếp cận như vậy nên anh cũng dò hỏi 

“Sao thế ? Em muốn nói gì với tôi à?”

Tranh Nhi như bị nhìn thấu trong lòng cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh ngập ngừng trả lời

“Ừm…thật…ra em có chuyện muốn nói”

“Chuyện gì”

Tề Mặc vừa tắt máy tính vừa nói,anh nghiêng đầu quay sang nhìn cô, chân mày hơi cau lại như ra tín hiệu bảo cô nói,Tranh Nhi lập tức hiểu ngay cô nhanh chóng nói 

“Thật ra em cần một số tiền?”

“Chỉ là tiền thôi sao?”

“Vâng,em đang cần gấp”

Tề Mặc lấy điện thoại ra đưa cho cô và nói

“Trong tài khoản của tôi em muốn sử dụng bao nhiêu tùy em ”

Cô hơi nhăn mặt nói

“Em cần tiền mặt hoặc thẻ cũng được”

“Ở trong ngăn bàn có rất nhiều thẻ ,em muốn lấy cái nào thì lấy”

“Thật sao?”

“Ừm ,em cứ sài thoải mái”

“Thật ra không phải là em cần mà là dì của em cần”

Anh nghe xong có vẻ hơi bực hỏi

“Bà ta còn đến đây tìm em ?”

“Dù gì bà ta cũng là mẹ nuôi nên….em.. muốn giúp”

“Tôi không trách em chẳng qua là sợ bà ta làm phiền em thôi”

Cô không nói gì mà ngồi im lặng, cô siết tà váy trong tay có vẻ rất căng thẳng cô quay sang nhìn anh mà nói

“Cho em hỏi một câu được không?”

“Hửm? bé con em muốn hỏi gì nữa?”

“Em muốn hỏi là tại sao anh lại muốn cưới em ?”

“Vì em ngon, rất vừa miệng tôi”

“Em hỏi thật,anh trả lời đii em biết là không phải vì lý do này”

Anh đứng dậy nhìn cô nói

“Tôi hơi mệt , về phòng tôi sẽ nói với em sau”

Trong lòng của Tranh Nhi thắc mắc không thôi cô cứ lẽo đẽo theo sau Tề Mặc về đến phòng, cô ngồi trên ghế đợi anh ra 

Một lát sau anh bước ra khỏi phòng tắm anh tinh ý biết cô ngồi đợi nên đã tiến đến gần chủ động để cô ngồi trên đùi mình và nói

“Em không nhớ tôi à?”

Tranh nhi do người ra đứng hình mất 5s hỏi

“Ý anh là sao”

“Nếu em không nhớ thì để tôi nhắc lại cho em nhớ nhỉ”

Cô chỉ im lặng nghe anh kể

Vào 13 năm trước,khi Tranh Nhi vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi trong cô nhi viện lúc ấy cô vẫn chưa được dì Mai nhận nuôi, ở cô nhi viện bổng có một mạnh thường quân đã giúp đỡ và chu cấp tiền mỗi tháng, mạnh thường quân đó chính là cha mẹ của Tề Mặc khi anh 12 tuổi đã được đi thiện nguyện cùng gia đình

Trong lúc đó anh gặp được Tranh Nhi khi cô chỉ mới 5 tuổi khi gặp cô anh đã sớm có thiện cảm với cô vì sự dễ thương và hòa đồng

Cứ như vậy ròng rã 3 tháng hai người đã được nhau, cả hai cứ như thanh mai trúc mã tuy là thuộc về hai hoàn cảnh khác nhau

Tuy nhiên biến cố xảy ra năm vào lúc cô gần bước sang sinh nhật 6 tuổi thì dì Mai đã nhận nuôi cô, cắt đứt liên lạc với Tề Mặc

Đến tận bây giờ cô cũng chẳng nhớ gì, còn anh cứ mãi tìm kiếm tung tích của cô

Trở về hiện thực Tề Mặc hỏi cô

“Em có nhớ tôi không”

“Em xin lỗi, nhưng thật sự em không nhớ”

“Ừm ,em không cần nhớ tôi của quá khứ chỉ cần nhớ tôi của hiện tại là được”

Nói xong anh siết chặt eo cô vào người mình và hôn cô, cô không hề chống cự vì rõ ràng là anh đã để lại một chút gì đó trong lòng cô 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp