Tổng Tài Nghiện Vợ [H văn]

Chương 3: Bà ta lại đến tìm


9 tháng

trướctiếp

Chương 3:

Cô sợ hãy run lên,Tranh Nhi chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, cô luôn tay đẩy anh ra,Tề Mặc có vẻ không được vui anh mạnh bạo nắm lấy hay tay cô tóm ra sau,anh mắt cô sợ hãy nhìn chằm chằm và hỏi

“Anh làm gì vậy?”

Anh cau mày nhìn cô nói

“Hôm nay em đã đi đâu"

“E..em thấy chán nên ra ngoài đi dạo?”

“Thế sao không nói với tôi một tiếng, còn dám không báo với ai mà lẻn đi ?”

Cô cười ngượng trả lời

“À..em..em quên”

“Quên? nói nghe dễ quá nhỉ?em biết ở nhà tôi lo lắm không?”

Cô kinh ngạc vô cùng 

“Lo cho em ? Lo cho em sao không đi tìm,anh không sợ em bị bắt cóc à?”

Cô cũng không thua kém anh tí nào,Tranh Nhi lanh chanh vô cùng

“Tại sao phải đi tìm nhà bao việc”

“Thế mà bảo lo cho em”

Cô cứ đỏng đảnh trả lời như một đứa con nít,Tề Mặc thấy thế cũng nguôi ngoai nỗi bực tức trong lòng mà vui vẻ nói

“Đúng tôi lo, mà lo cho tên bắt cóc sợ chúng bắt nhầm phải em thì tội bọn nó”

Cô nhăn mặt,anh cũng buông tay cô ra, cô thở một hơi thật dài, dài đến mức khiến cô cong người,anh thấy dáng vẻ của cô như vậy cũng bật cười

Rõ ràng là Tranh Nhi rất giỏi làm nũng!

Cô nhanh chóng lấy quần áo đi tắm, vừa tắm xong thấy Tề Mặc ngồi ở ghế sofa cô bước đến chiếc ghế còn lại đối diện anh mà ngồi,do anh đang đọc báo nên cũng không để ý mấy đến cô.cô ngồi nhìn anh một lúc bỗng nhận ra có quá nhiều điểm bất thường ở đây!

Tại sao anh lại chọn cô mà không phải bất kì cô gái nào khác?

Tại sao anh lại biết rõ về cô ?

Tại sao lại sẵn sàng cưới cô?

Hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu cô mà chẳng có một đáp án rõ ràng,bỗng chốc tiếng gõ cửa vang lên làm cô như bừng tỉnh, cô quay sang nhìn Tề Mặc nói

“Để em ra mở cửa”

“Ừm”

Anh ngó sang rồi trả lời

Tranh Nhi nhanh nhẹn ra mở cửa người đứng sau cánh cửa không ai khác bác quảng gia bác cung kính với cô nói

“Thưa phu nhân có người muốn gặp cô”

Cô hơi bất ngờ và hoang mang nói

“Người đó bây giờ ở đâu?”

“Người đó là phụ nữ,đang ở dưới nhà cụ thể là ngoài cửa,phu nhân có cần tôi gọi người đó lên đây không?”

Trang Nhi hơi bâng khuâng không biết có nên để người đó lên không cũng không biết người đó có quen biết với Tề Mặc không, cô gạt đi những suy nghĩ nhanh chóng trả lời

“Không cần đâu, để tôi xuống gặp người đó sau "

Cô nói xong liền quay vào trong bước đến chỗ Tề Mặc ngồi và nói

“Có người muốn gặp em ,em có thể xuống dưới không?”

“Được”

Anh trả lời một cách ngắn gọn,Tranh Nhi cũng nhanh chóng bước xuống,khi cô vừa mở cửa ra đã bắt gặp dì của cô, chính là dì Mai, bà khi thấy cô vừa mở cửa đã than vãn cầu xin

“Tranh Nhi giúp dì với,dì cần tiền gấp cần tiền gấp”

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Mà dì cần bao nhiêu?

Dì mai với dáng vẻ đườm xượm trả lời

“Dì cần gấp 10 tỷ con cho dì được không?dì hứa từ đây về sau sẽ không làm phiền con nữa,xin con,xin con rủ lòng thương xót”

Nói xong bà nắm lấy tay cô van xin khóc lóc không thôi,Tranh Nhi nghĩ dù gì bà ta cũng nuôi cô suốt mười ba năm, công ơn cũng không ít cô ngay lập tức nói.

“Mai dì quay lại đây lấy, bây giờ con chưa có”

Nghe xong dì Mai vui như được mùa, cảm ơn cô liên tục 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp