Tổng Tài Nghiện Vợ [H văn]

chương 2: Ngày đầu ở cùng


9 tháng

trướctiếp

Chương 2:

Quảng gia đưa cô đến tới tận của phòng của Tề Mặc cô hơi bối rối không biết phải làm sao,Tranh Nhi loay hoay hồi lâu rồi quay sang bảo bác Quảng gia

“Bác lui xuống đi ”

Bác quảng gia ngước đầu nhìn cô nét mặt ông vô cùng Hiền hậu ông cất giọng nói

“Thưa cô, cô cứ tự nhiên như nhà mình, tôi xin phép lui xuống”

Nói xong bác quảng gia lui xuống để mặc cô ở trước cửa, cô hơi bối rối không biết có nên gõ cửa không, cô nghĩ đã đến đây rồi thì bắt buộc dù muốn dù không thì vẫn phải vào cô lấy hết can đảm gõ cửa

Tầm 30 giây sau có người ra mở cửa không ai khác đó chính là Tề Mặc, cô hơi bất ngờ khi đứng trước mặt anh vì anh rất cao và lớn hơn cô rất nhìu, cứ nghĩ thử xem Tranh Nhi chỉ cao 1m55 còn anh ta cao đến 1m80 khoảng cách chênh lệch không hề nhỏ

Tuy nhiên cô phải công nhận rằng anh rất đẹp, rất rất đẹp, cô nhìn vào cơ thể anh rất lâu anh cũng nhận ra điều đó nên khom người nhìn cô và nói

“Em không định vào trong à?”

“Có chứ, đương nhiên sẽ vào rồi”

“Thế sao cứ đứng mãi ở đây vậy , Hửm?”

Cô hơi lúng túng vì rõ ràng anh đã hỏi trúng tim đen của cô,Tranh Nhi ấp úng trả lời

“T..tại anh cứ đứng mãi ở đây đó thôi”

“Tại tôi,hay tại em đứng nhìn tôi?”

Anh nói với vẻ châm chọc,cô cũng không vừa mà đỏng đảnh đáp lại

“Tại anh nhìn em mà, không phải tại em ”

Anh nghe xong thì cười nhết mép vì độ trẻ trâu của cô, cô thấy vậy thì nhăn mặt nói

“Anh cười cái gì? không vui đâu”

Anh không nói gì mà kéo vali đồ của cô  cất vào một xó sau đó anh mở tủ quần áo lấy một bộ váy ngủ có san tia ở phía sau đưa cho cô và nói

“Em đi tắm đi ,đồ của em đây”

Cô cầm bộ váy trên tay vừa nói

“Cảm ơn anh”

Anh nhìn theo bóng lưng của cô mà nghĩ thầm “Nuột thật”.Tề Mặc ngồi yên vị trên ghế sofa cầm tờ tài liệu vừa đọc vừa đợi cô bước ra, hồi lâu sau cô cũng ra khỏi phòng tắm,Tranh Nhi tiến thẳng về chỗ anh ngồi và ngồi sát bên anh cô cất giọng yêu cầu

“Anh kéo váy lên giúp em ”

Tề Mặc im lặng không nói gì mà chỉ làm theo yêu cầu của cô, cô quay sang nói

“Cảm ơn anh”

Cô ngồi ngó sang tờ tài liệu mà anh đang cầm trông khó hiểu thật sự, cô ngồi im lặng nhìn tờ tài liệu,bỗng anh đưa tay lên máy tóc của cô và vuốt ve nó,Tề Mặc kéo cô vào trong lòng rồi vuốt ve cô như một chú mèo thực thụ

Ngồi rất lâu khiến Tranh Nhi vô cùng buồn ngủ cô dụi mắt liên tục,Tề Mặc thấy thế thì hỏi thăm

“Sao đấy ,em muốn đi ngủ à”

Tranh Nhi đã hơi mơ màn , cô ngã đầu vào người anh và gật đầu kèm theo đó ậm ừ vài tiếng

TỀ Mặc bế cô lên giường cận thận đắo chăn cho cô,anh ngồi trên đầu giường nắm lấy bàn tay cô vuốt ve, giường như đã tương tư cô từ rất lâu

Hồi lâu sao anh cũng lên giường ngủ cùng cô.Anh Ôm cô vào trong lòng như em bé giường như cái ôm này tạo cho cô sự ấm cúng và an toàn nên Tranh Nhi cũng bất giác ôm an

Sáng hôm sau

Khi tranh nhi vừa tỉnh dậy đã không thấy Tề Mặc đâu cô vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống nhà thấy anh đã ngồi trên bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon,anh kiên nhẫn đợi cô xuống

Cô chậm chạp bước xuống ngồi vào ghế đối diện anh, thấy cô bước xuống anh hỏi cô nhưng lại mang ý châm chọc 

“Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?”

Cô nhận ra là anh đang muốn chọc cô nhưng vẫn trả lời

“À lúc nãy em xem hình như là 9h rồi”

“Vậy sao? đêm qua em ngủ có ngon không”

“Chỗ lạ nên không quen cho lắm”

Anh cười mỉm và nói

“Không quen chỗ mà em ngủ đến giờ này, đến khi em quen chỗ thì không biết em ngủ đến đâu nữa hả bé con”

“Tại vì đêm qua em hơi mệt thôi”

Anh chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì

Cả hai cùng nhau ăn sáng đến trưa anh dặn dò cô

“Bé con,em ở nhà ngoan nhé tôi đi làm tối sẽ về”

Cô cau mày nói

“Em lớn rồi không còn nhỏ nữa”

“Năm nay em bao nhiêu tuổi”

“18”

“Tôi 25 , tôi lớn hơn em tức là em còn là con nít”

Anh nói xong thì cũng quay đi mà không để cô nói một câu nào cả

Cô thấy rất tự do, vô cùng tự do vì anh đã đi làm nên cô vô cùng tự nhiên và thoải mái, nhưng sự thoải mái này không được lâu vì rõ ràng nó rất nhàm chán , cô ráng cầm cự được đến 17h chiều thì không nổi nữa sự nhàm chán này đã quá lớn cô đã lẻn ra ngoài đi dạo

Cô đã được tự do mà không còn ai quảng cảm giác này trước giờ cô chưa từng có cô rất biết chừng mực chỉ đến 19h cô đã về nhà

Nhưng mặt khác Tề Mặc về đến nhà không thấy cô đâu đã vô cùng tức giận anh ôm nỗi bực tức trong lòng chờ cô trở về rồi tính sổ

"Cạch"

Tiếng mở cửa Tranh Nhi đã về, cô tiến vào phòng không gian vô cùng đáng sợ bốn mắt nhìn nhau không gian vô cùng im lặng

Tề Mặc không nói gì mà tiến thẳng về phía cô, nét mặt không hề vui tí nào,anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ đó 

Anh ép sát cô vào cạch bàn gần giường ngủ


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp