“Let it go! Let it go! Can't hold it back anymore~~ Let it-”
"Im đi!" - Tôi cầm điện thoại lên để tắt ngay lập tức.
Một bài hát mà tôi từng yêu thích biết bao nay đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi không dám cài nhạc chuông báo thức khác vì sợ sẽ phải đưa thêm một bài hát vào danh sách những bài tôi ghét nhất.
Thật ra tôi không thường ngủ nướng và sẽ dậy đúng lúc chuông reo, nhưng cảm giác đau đầu, mệt mỏi vẫn khiến tôi căm thù dậy sớm.
"Sao cái tiết có giảng viên điểm danh gắt lại bắt đầu lúc 7 giờ sáng chứ!" Tôi càu nhàu khoá cửa để đi bộ ra trạm xe buýt.
Tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở khá xa trường vì giá rẻ. Thế nên sáng nào cũng phải dậy sớm, chịu đói để bắt xe buýt đến trường rồi ăn sáng sau.
Trên xe buýt chỉ còn một chỗ ở giữa hàng ghế sau cùng, tôi liền lấy điện thoại ra để xem có truyện nào để đọc không. Tôi cũng giống nhiều bạn bè đồng trang lứa, thích đọc tiểu thuyết, đọc truyện tranh giết thời gian, thế nhưng dạo gần đây vẫn chưa tìm được bộ truyện ưng ý nào. Lướt một hồi, tôi bỗng nhìn thấy một cái tên khá thú vị "Bạn hãy viết tiếp câu chuyện." Chưa kịp bấm vào xem nội dung, điện thoại bỗng hiển thị cuộc gọi của mẹ tôi.
Tôi vội bắt máy: “Alô, con đây. Sao mẹ gọi cho con sớm vậy?”
“Mẹ đang nhắn tin với dì con, chụp màn hình cái này để gửi qua, muốn cắt ảnh để phóng to vào một biểu tượng, có điều mẹ quên cách cắt ảnh rồi. Con chỉ lại cho mẹ với.”
Tôi cạn lời, ngao ngán nói. “Trời ơi. Thôi bây giờ mẹ làm theo con chỉ nè. Mẹ vào biểu tượng album ảnh, rồi bấm vào nút-”
“Coi chừng!!!”
“RẦMM!!!”
Tôi có cảm cảm giác bản thân lao về phía trước rồi đập mạnh xuống sàn xe, mắt như hoa đi và dần mất tri giác. Khi đó, bên tai tôi chỉ còn là tiếng kêu hoảng hốt và tiếng mẹ tôi nức nở gọi tôi qua điện thoại: “Alô? Con ơi??? Nhi ơi!!!”
Cả người tôi nóng bừng, đau nhức như bị lửa thiêu. Tôi cảm giác cơ thể như đang rơi dần xuống nên vô cùng hoảng loạn mà cuộn người lại. Lúc này, trước mặt tôi xuất hiện một bóng người mơ hồ, một giọng nói ngắt quãng truyền vào tai tôi:
“Xin… hãy giúp… tôi…”
Chưa kịp phản ứng, người trước mặt bỗng kéo lấy tay tôi rồi vùi vào một thứ gì đó. Tôi nắm lại trong vô thức, khoảnh khắc ấy, trước mắt lại tối sầm một lần nữa…
“Huhu, con của ta...”
"Mẹ?" Tôi suy nghĩ trong đầu khi nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Thế là tôi chầm chậm mở mắt ra để nhìn rõ mẹ.
“Ối!”
Tôi choàng tỉnh rồi bật dậy. Nhưng trước mắt tôi không phải là phòng bệnh trắng xoá, là các bác sĩ đứng xung quanh hay bình truyền dịch mà là một cặp vợ chồng đang sửng sốt nhìn tôi, một người đàn ông trung niên cùng những cô gái mặc trang phục hầu gái. Cách ăn mặc của họ hệt như miêu tả về quý tộc, người hầu phương tây trong những bộ phim, câu chuyện mà tôi từng xem.
"Rốt cuộc con cũng tỉnh rồi!" Còn chưa kịp hoàng hồn, tôi đã bị người vợ ôm chầm. Từng giọt nước mắt nóng hổi dần thấm ướt cổ tôi cùng tiếng nấc nghẹn ngào nhưng không kiềm được vui sướng.
Người chồng cũng dần đi đến an ủi vợ mình rồi nhìn tôi, mắt cũng phiếm hồng.
Cả căn phòng chìm trong không khí vui vẻ cùng những lời chúc "Chúc mừng tiểu thư đã tỉnh lại!", "Tiểu thư đã được thượng đế ban phước!", "Tạ ơn chúa!"... Chỉ có riêng tôi vẫn đang đờ ra.
Mất một lúc để tôi có thể tiêu hoá được khung cảnh này. Tôi nhìn chằm chằm mọi người rồi cố gắng phân tích tình hình, để đi đến một kết luận không mấy khả quan: “Mình xuyên không hay xuyên sách gì đó rồi.”