Trúc Mã Đáng Ghét

Chương 4


9 tháng


Sau 3 năm học nghề và đi làm ở vài cửa hàng, tôi quyết định mở một quán bánh ngọt nhỏ gần nhà. Nghe dự định của tôi, bố mẹ cũng đồng ý đầu tư nhưng chỉ là cho vay chứ không phải cho luôn, điều đó cũng đúng với ý của tôi, phải có gánh nặng thì mới có trách nghiệm. Gánh trên mình khoản nợ lớn như vậy tôi phải cố gắng hơn thôi. 

Những tháng ngày tất bật chuẩn bị qua đi, cuối cùng nó cũng tới, hôm nay là ngày khai trương cửa hàng nhỏ của tôi. Do thường xuyên mang đồ ăn chạy khắp xóm mua chuộc dạ dày của mọi người từ trước nên vào ngày khai trương, quán tôi như vỡ trận. Các cô, các bác từng đợt từng đợt người kéo đến, hoa mừng khai trương để kín lối vào. Tôi cười đến mức muốn sái cả quai hàm. Còn về Viễn Khâm, hiện hắn đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài cũng được hơn 1 năm nhưng hôm nay hắn cũng chung vui bằng một bó hoa mừng. Hỏi tôi có tin đấy là hoa hắn đặt không thì tin thế quái nào được, chắc chắn một điều là tên nhóc này không thể tinh tế đến mức vậy, nên đây chỉ có thể là bút tích của dì Viễn. Tôi yêu dì chết mất.

Ngày khai trương qua đi, cửa hàng nhanh chóng đi vào quỹ đạo, lúc này tôi cũng rảnh rang được một chút. Nói không phải khoe chứ, bánh ngọt của tôi rất được chào đón trong khu phố nhỏ này, gần như ai ăn rồi đều sẽ quay lại ủng hộ tiếp, thật là không uổng phí 3 năm học tập và làm việc.

Tôi cũng đã 21 tuổi rồi, ngồi trong quán nhỏ nhìn dòng người tấp nập trên đường, nhẩm đếm thời gian, nhanh thật đấy, mới ngày nào vẫn còn mất định hướng vì trượt đại học mà giờ tôi đã có thể tự nuôi sống bản thân và bước lên con đường trả nợ!!

“Má nó, trời có lạnh lắm đâu sao cứ dính vào nhau mà đi vậy. Này! cặp chim cu đằng kia ơi đi tách tách ra, vấp vào chân nhau kìa, đấy biết ngay mà.”

“Chị Tiểu Tiểu! Đừng vì chị ế mà cũng muốn người khác giống mình chứ!”

“Yah, hai đứa nhỏ này, nay chị có thử làm bánh mới đấy vào thử không?”

“Miễn phí?”

“Miễn phí!”

“Bọn em yêu chị!”

“Ghớm quá!! Tiểu Úc mang bánh nay chị mới làm ra cho 2 đứa đi, cả nước cam nữa nhé”

Tiểu Úc là nhóc sinh viên năm nhất tôi mới tuyển được, cũng nhờ cái nhan sắc hại nước hại dân của thằng bé mà doanh thu quán tăng đáng kể, đôi khi tôi cứ ngỡ nhóc ấy là thần tài mà mang đi cúng.

“Tiểu Tiểu, còn bánh kem cỡ nhỏ không để dì một cái”

“Dì Viễn, hì hì, này sinh nhật ai ạ? Cháu nhớ sinh nhật chú dì đã đến đâu?”

“Làm gì có sinh nhật nào, do dì thèm bánh kem của Tiểu Tiểu quá đó. Ai da, thằng nhỏ này nhìn lúc nào cũng thấy đẹp trai nhỉ. Tiểu Tiểu tuyển nhân viên khéo quá.”

“Cháu cảm ơn dì, của dì đây ạ”

Không ngờ mị lực của Tiểu Úc có sức ảnh hưởng với cả các bô lão thế này, lẽ nào tôi nhặt được cục vàng rồi chăng, mang Tiểu Úc đi thờ liệu sau này con tôi có được đẹp như vậy không? 

—----------------------------------------

“Tiểu Úc, lại đây, tiền lương và tiền thưởng Tết chị đều bỏ vào đây rồi, nốt hôm nay chị cho nhóc về nghỉ Tết đấy. Ăn Tết vui vẻ nhé”

“Nghỉ sớm vậy hả chị? Vẫn còn mấy ngày nữa mới Tết mà”

“Thế nhóc không định về dọn nhà à, đừng có mà trốn việc, về sớm phụ bố mẹ dọn nhà đi”

“Sao chị như đi guốc trong bụng em vậy!!”

“Mấy trò của nhóc chị dùng chán rồi, không phải lo thiếu người đâu, cuối năm chắc cũng chẳng có mấy người ăn đồ ngọt, cứ yên tâm.”

“Dạ, vậy em về đây ạ. Chị đừng nhớ em quá mà khóc nhé”

“Biến. Biến nhanh đi, cho cái cán chổi giờ”

“Chị bạo lực quá à”

Sau khi đuổi được tên nhóc kia đi, tôi cũng đóng cửa đi về, còn mấy ngày nữa là Tết rồi, cảm giác thật háo hức, liệu năm nay tôi còn được nhận lì xì không nhỉ? À, năm nay còn phải chuẩn bị lì xì cho bố mẹ nữa chứ, năm đầu tiên dùng đồng tiền mình kiếm được biếu bố mẹ khiến tôi cảm thấy đây không còn là cái Tết giống mọi năm nữa. Thật đáng mong chờ!

“Tiểu Tiểu về rồi hả con? Vào ăn cơm đi. Bố nó đừng ngồi đọc báo nữa cũng vào ăn đi. Sáng nay tôi mới nhận được thiệp mời của con bé Thanh Hoa đầu khu phố.”

Thôi, thôi, đến rồi, bắt đầu rồi, tôi như rơi vào tâm địch, bất an ngồi xuống bàn ăn.

“Hai ngày nữa con bé cưới, Thanh Hoa kém Tiểu Tiểu 1 tuổi mà đã yên bề gia thất rồi. Ông xem, Tiểu Tiểu nhà mình sao vẫn còn ham chơi quá, lần nào tôi hỏi nó cũng bảo từ từ. Công việc cũng ổn định rồi. Đấy ông xem đi….”

Đồng chí bố cũng đau đầu với lời càm ràm của mẹ tôi. Tôi vẫn còn trẻ mà, bàn tay này chỉ biết nặn bột mì chứ đã nếm mùi nắm tay trai bao giờ, thế thì kiếm đâu ra người yêu để cưới, mà có cưới thì cũng phải 25-26 chứ 21 tuổi vẫn tuổi ăn tuổi chơi, cưới sớm làm gì.

“Trịnh Tiểu Tiểu!!!”

“Ah, dạ..dạ..”

“Rạ với rơm gì, bao giờ mới dẫn người yêu về đây? Công việc ổn định rồi, kiếm người yêu đi”

“Vâng vâng, con vẫn đang cố mà, mẹ yên tâm con gái mẹ ế sao được. Ui món này mẹ nấu ngon thế, hôm nào dạy con với, ăn ở chỗ nào cũng không ngon bằng mẹ nấu.”

“Hừ”

Bằng sự thông minh của mình, cuối cùng tôi cũng có thể trải qua một bữa ăn yên bình. Cơm nước xong xuôi, bố gọi tôi cùng đi dạo với ông, cũng khá lâu rồi hai bố con chưa có tâm sự. Do thương mẹ, sợ mẹ đau nên sau khi tòi ra tôi thì bố nhất quyết không cho mẹ đẻ nữa. Với ông, con trai hay gái đều giống nhau, chỉ cần một đứa rồi nuôi dạy nên người là đủ. Ông bà nội đã mất sớm, một mình ông lăn lộn, bươn trải, trong khoảng thời gian khó khăn ấy vẫn may có mẹ tôi luôn ở bên cạnh vì vậy địa vị của mẹ tôi trong lòng bố là không ai sánh được.

“Tiểu Tiểu, con chưa cần vội kiếm người yêu đâu, cứ từ từ.”

Oa, nay bố tôi lại cãi lời mẹ à, thật hiếm thấy.

“Chuyện hôn nhân không thể bừa bãi được, không phải ai cũng may mắn như bố gặp được mẹ con. Đừng vì đói quá mà cái gì cũng có thể cho vào mồm.”

“Sao bố nói như kiểu con ế lắm vậy. Con còn trẻ mà.”

“Rồi rồi, bố hỏi cái này, con phải trả lời thật lòng, con thích Viễn Khâm phải không?”

Lời bố vừa thốt ra như sét đánh ngang tai, sao ngài lại có thể đưa ra một câu hỏi vô lý như vậy nhỉ?

“Bố có bị đau đầu không ạ? Sao con có thể thích thằng nhóc ấy được? Gu của con là người lớn chứ có phải con nít đâu.”

“Ừ, như vậy thì tốt. Thằng bé là người có tiềm năng rất lớn, sẽ không chỉ bị gò bó bởi khu phố này, nếu con lỡ có tình cảm với nó thì nên bỏ đi, hai đứa không có hợp nhau.”

“Ý bố là con không xứng ấy hả? Sao bố lại chê bai con gái mình như vậy? Con về méc mẹ”

“Ây, ây, từ từ, ý bố không phải vậy. Nhưng mà sự thật mất lòng, vẫn nên bỏ đi con ạ.”

Rồi, câu trước đá câu sau, chung quy ông vẫn cho là tôi không xứng với Viễn Khâm. Mặc dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng đó là sự thật. Mây tầng nào gặp mây tầng ấy, mặc dù dì Viễn rất yêu thương tôi nhưng lấy ai lại là quyền quyết định của Viễn Khâm. Với cái nhân duyên oan gia ngõ hẹp của chúng tôi thì không cần phải nói chắc chắn chuyện này là không thể nào. Mà dù có thì tôi cũng không đồng ý vì tôi có thích nhóc ấy đâu, tôi thích người hơn tuổi, ít nhất cũng phải hơn 5-6 tuổi. Ai mà chả có ước mơ được là em bé trong mắt người đặc biệt.   


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play