Nơi Em Tìm Về

chương 2


9 tháng


Uy áp của vị thần thượng cổ hạ xuống không một sinh linh nào dám tiến lại gần, tất cả đều im lặng chờ đợi kết quả, thành hay bại cái giá phải trả đều vô cùng đắt. Bại thì tan biến vĩnh viễn, thành thì mất hai phần ba công lực, thọ nguyên cũng theo đó mà tụt giảm, còn đâu phong quang vô hạn uy trấn tứ phương. Thật đáng buồn thay dù kết quả thế nào đều dẫn đến con đường tự diệt vong mà thôi.

Mộ Trường An tập trung tinh thần, từ từ gom linh khí thiên địa đưa vào liên đăng, câu thông với cây đào. Từng cơn gió lướt qua, xoáy tròn quay xung quanh hòn đảo nhỏ. Một trận tê dại từ yêu đan xông thẳng lên đại não, nếu chú ý sẽ thấy một vết nứt như mạng nhện lan dần ra trên bề mặt viên đan. Nhưng tất cả sự tập trung của hắn đang đặt vào liên đăng, cẩn thận tỉ mỉ dung hòa từng hồn phách của nàng thành một thể thống nhất. Không biết đã trôi qua bao lâu, các sinh linh vây quanh đã tản đi tự khi nào, chỉ còn mình hắn không ngừng lấy thân thể của mình làm chất dẫn đưa linh khí ghép lại mảnh phách cuối cùng. Ngay khoảnh khắc liên đăng nứt vỡ cũng là lúc một Nhã Lan hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt hắn. Nhưng hiện nàng vẫn còn là một du hồn không có ý thức, nhỏ xinh lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Mộ Trường An thành công rồi, khóe mắt đỏ bừng, hắn run rẩy bấm pháp quyết từ từ đưa nàng trở về với bản thể. Thời điểm linh hồn xát nhập làm một với cây đào, cả 3 giới lại một lần nữa nổi lên dị tượng, vô số cánh đào hồng thắm theo gió mà bay. Ngay cả quỷ giới nơi không có lấy một bóng cây nhưng giờ đây từng cơn mưa hoa đào phiêu lộng rơi xuống. 

Tiên giới lập tức gia cố thêm kết giới không để bất kể kẻ nào tiến lại gần, giờ là lúc họ có thể đứng ra bảo hộ vị thượng thần này. 

Người có lòng ắt trời chẳng phụ. 

P5

Thời khắc từng cánh đào theo gió mà đi cũng là lúc kết giới quanh đảo sụp đổ. Mộ Trường An giơ tay lau máu nơi khóe miệng, ngồi tựa vào gốc đào, giương mắt nhìn lên tán cây hồng rực. Quang cảnh này đã lâu rồi hắn chưa được thấy. Nàng sắp trở về, liệu bây giờ lời xin lỗi của hắn vẫn còn kịp? Hắn nhớ nàng, thực sự rất nhớ. Đã bao lâu rồi nàng không còn chạy theo hắn, luôn miệng gọi tiểu An tử… Đây là cách gọi mà sau khi nàng lịch kiếp quay về học được, hắn cũng không có cách nào ngăn được cái miệng nhỏ của nàng.

Trước khi Mộ Trường An mất đi ý thức, một bàn tay nhỏ bé mềm mại vỗ vỗ vào mặt hắn kèm theo đó là một giọng con nít vang lên

“Tỉnh, tỉnh, dù vội như nào cũng phải mang ta theo chứ. Ngươi đặt kết giới như vậy sao ta vào được, phải chờ lúc ý thức của ngươi sụp đổ, kết giới biến mất ta mới có thể lẻn vào.  Không muốn lưu danh sử sách tuẫn táng vì tình thì uống cái này vào.”

Viên đan dược được ấn vào miệng hắn, nhanh chóng tan ra, chảy xuôi xuống yêu đan xoa dịu đi phần nào sự đau đớn, khô cằn. Mộ Trường An khẽ cười thay lời cảm ơn nhìn đứa trẻ đang phùng mang trợn mắt lườm hắn rồi thiếp đi. Ái Ái hậm hực ngồi xuống, mở túi càn khôn đổ ra một đống tuyệt phẩm linh vật dị bảo, đôi tay ngắn ngủn giơ lên, huy động những vật phẩm này tạo nên vô số kết giới bao trùm cả hòn đảo. Thở phào nhẹ nhõm, nhóc phủi phủi tay đi đến quan sát cây đào. Đây là bản thể của nữ nhân ấy, nhiều lần nhóc hỏi tên mặt lạnh nhưng gã không chịu hé răng nửa lời còn cấm nó đến gần hòn đảo, hắn bảo nàng không thích ồn ào sợ nhóc quấy rầy nàng ngủ. Nàng đâu có ngủ mà là hồn phi phách tán, chỉ là tên mặt lạnh ngang ngược đối trọi thiên quy bằng mọi cách thu lại các tàn hồn của nàng mang về. 

Haizz ái tình, tình ái, tên của nhóc có phải bắt nguồn từ đây không nhỉ, chờ tên mặt lạnh dậy nhóc phải hỏi cho ra lẽ mới được.

P6

Mộ Trường An chìm vào một giấc ngủ dài, hắn thấy bản thân quay về những ngày tháng tìm ‘nàng’, thấy ‘nàng’ bị phản bội, bị chính thứ tình yêu tưởng chừng thiên trường địa cửu ấy nhấn chìm trong vô vọng. Ở mỗi tiểu thế giới, sau khi đã thu thập xong, hắn luôn để lại một hồn trú trên những người tổn thương nàng. Hồn trú khắc sâu vào linh hồn vĩnh sinh, vĩnh diệt đời đời kiếp kiếp cho đến khi sinh mệnh đó tan biến hoàn toàn. Những kẻ tổn thương nàng không được phép có kết quả tốt đẹp, kể cả hắn. Nàng càng đi qua nhiều tiểu thế giới, những loại tổn thương nàng chịu càng trở nên phong phú. 

Khi Mộ Trường An lấy lại ý thức đã là ba tháng sau, hắn cất tiếng khàn khàn, suy yếu gọi Ái Ái. Ngay lập tức một bóng dáng nho nhỏ phúng phính xuất hiện, đưa đôi tay ngắn ngủn nhéo nhéo mặt hắn, kiểm tra khí sắc.

“Ngươi tỉnh rồi, vẫn còn tốt, vẫn còn tốt”

Gạt đôi bàn tay đang nhào nặn khuôn mặt mình ra, Mộ Trường An liếc mắt nhìn xung quanh 

“Ngươi tìm nữ nhân kia hả? Nàng tỉnh rồi đang ngồi ở bàn đá phía sau thân cây kìa. Nàng đã ngồi được bảy ngày, kể từ lúc tạo ra thân thể đến nay nàng vẫn luôn duy trì một tư thế, ta nói như nào cũng không chịu di chuyển.”

Mộ Trường An xoay người lại, hắn thấy rồi, hình bóng mà hắn luôn thương nhớ. Mộ Trường An cảm thấy bối rối không biết nên mở đầu như nào, hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng nhưng lại nhận ra chẳng thể nói được câu gì.

“Ê, ta nói này Mộ Trường An, sao ngươi cứ đứng im vậy. Ngươi định đứng đến hết thọ nguyên luôn à. Đúng rồi, lần duy nhất nữ nhân kia nói chuyện với ta là lúc nàng hỏi ta có phải là hài tử của ngươi không. Thật tức chết ta mà… Ê, này ngươi có nghe ta nói gì không đấy…. không thèm nói chuyện với mấy người nữa, hừ”

Tiểu Ái Ái bất bình mà biến mất, nếu không phải tên mặt lạnh vớt nó từ trong đống bùn của hồ hắc liên hoa, tạo điều kiện cho nó phá vỏ mà ra thì nó không thèm quan tâm đến chuyện của hắn đâu. Thật là tốn công ba tháng nay nhóc canh gác không để kẻ nào tiến lại đảo, cái má phúng phính này cũng sắp hóp lại rồi, phải đi tìm đồ ngon ăn mới được.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play