Nơi Em Tìm Về

chương 1


9 tháng


Ném USB xuống bàn, cả người cô bây giờ đâu đâu cũng là vết thương, đây là cái giá phải trả để có được nó. Kết thúc rồi, nhiệm vụ cuối cùng của cô trên cương vị là một thành viên ưu tú của tổ chức này. 

Nhã Lan quay đầy nở nụ cười giải thoát với Lâm Hạo, đồng nghiệp kiêm người cô yêu 

“Hạo chúng ta được tự do rồi, từ giờ em và anh sẽ có được cuộc sống bình thường như bao người khác. Ngôi nhà hôm trước chúng ta đi xem ấy, em muốn xây thêm một phòng sách, em sẽ mua thật nhiều sách để vào đó cho con chúng ta đọc. À, còn phải nghĩ màu sơn, em kém khoản chọn lựa lắm, anh chọn nhé. Còn nữa…” 

Lâm Hạo nhìn cô mỉm cười an ủi nhưng có lẽ do quá vui mừng mà cô không nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt hắn

“Ừm, anh biết rồi”

Một viên đạn xé gió ghim vào tim cô. Cô mở lớn mắt không thể tin nhìn người con trai trước mặt, chưa kịp hiểu hết những gì đang diễn ra Nhã Lan đã được người yêu tiễn đưa bằng 1 viên đạn nữa ghim trong não. Lúc đó, nếu có thể nói, cô chỉ muốn hỏi hắn tại sao.

Lâm Hạo đứng đó vẫn dáng người cao lớn ấy đã từng che chở cô khỏi mưa gió, ôm cô, ở bên cô những lúc yếu lòng nhưng bây giờ thật xa lạ. Không còn nụ cười tỏa nắng, đôi mắt vẫn nhìn cô chăm chú nhưng còn đâu sự dịu dàng mà chỉ có chán ghét, ngạo mạn nhìn xuống một con kiến không biết tự lượng sức.

“Quân cờ nên ngoan ngoãn ở yên vị trí của nó, như vậy còn có thể sống thêm vài năm nữa. Đáng tiếc”

Đôi mắt ấy không bao giờ mở ra nữa, không thể tận mắt nhìn thấy những thay đổi trên khuôn mặt người cô cho là quan trọng nhất trên đời kia. Thời gian vẫn trôi theo quy luật của nó, cô trở về với cát bụi nhưng đáng hận thay tên đàn ông cô yêu lại không nhỏ một giọt nước mắt nào chỉ cười mỉa mai rồi quay lưng bước đi bên cạnh người đàn bà của hắn, đến một đám tang tử tế cô cũng không có. Cô trôi theo dòng nước, hòa vào biển lớn mênh mông 


Một hòn đảo nhỏ bồng bềnh giữa biển mây hồng, đây phải chăng chính là nơi mà trần gian thường gọi là cõi tiên, chỉ có duy nhất một cây đào trụi lá đứng sừng sững đang dần hồi sinh, trên bàn đá dưới gốc có một cây cổ cầm đã nứt vỡ. Cả hòn đảo hiện lên sự sơ sác tiêu điều. Cơn gió thổi qua đem những cánh đào khô hất tung lên nhưng lại không thể theo gió bay ra ngoài, dường như có một bức tường vô hình đã ngăn cách chúng với thế giới ngoài kia. 

Một bóng trắng tiến lại gần, mở ra kết giới đi vào trong. Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve thân cây như an ủi, như mừng rỡ, như hối tiếc.

“Đến lúc trở về rồi”

Khẽ thở dài, người nam nhân ấy niệm chú lấy ra ba giọt máu đầu tim vàng óng nhỏ vào gốc cây. Ngay lập tức ánh sáng vàng từ gốc tản dần lên thân đi đến mọi ngóc ngách. Sức sống bùng nổ, vô số chồi non phá vỏ mà lên. Nửa khắc trước còn khô héo, hiu quạnh, trong chớp mắt đã tràn ngập sinh cơ. 

Ngước mắt nhìn cành cây đang được phủ dần sắc xanh, đôi mắt của hắn như xuyên qua chồi non nhớ lại những ký ức nào đó. Một giọt máu trào qua cánh môi, hắn đưa tay lau đi, mỉm cười tự giễu. Bóng hình ấy biến mất không tiếng động, không báo trước như cách hắn xuất hiện.

Một thời gian sau, khi mà chồi non ngày nào đã vươn mình thành những chiếc lá xanh biếc lóng lánh ánh vàng, hắn lại xuất hiện. Lần này trên tay còn cầm theo một chiếc đèn hình hoa sen nhỏ. Vô thức đưa tay vuốt ve thân cây, hắn khẽ thở dài. Hôm nay là đã là hơn ngàn năm kể từ ngày hắn bắt đầu đi tìm ‘nàng’, một ngày trên trời - một năm hạ giới, vô số kiếp luân hồi nhưng trong trí nhớ của hắn ‘nàng’ chưa một lần tìm được chốn dung thân. Góp nhặt từng mảnh tàn hồn của nàng, nhìn ‘nàng’ bị cuốn sâu vào vòng xoáy vận mệnh, trải qua tất cả các kiếp nạn. Đó không chỉ là đại kiếp nạn của nàng mà còn là tâm ma của hắn. Nếu có thể đảo ngược thời không thì liệu kết cục có đi đến tuyệt lộ như hôm nay.

“Bắt đầu thôi”

Đôi tay thon dài bấm những pháp quyết phức tạp, miệng khẽ nhẩm chú, tại hòn đảo nơi dìa ngoài tiên giới dần nổi lên dị tượng. Giờ phút này, linh khí cả ba giới như trấn động, có một thế lực vô hình đang lôi kéo chúng hướng về bồng đảo. Ngay lập tức gần đảo nhỏ xuất hiện vô số chúng tiên, yêu, quỷ tụ lại giương ánh mắt về bóng trắng giữa đảo. Câu truyện về vị thượng thần thượng cổ đi qua hàng ngàn tiểu thế giới để tìm hồn phách của bạn đời đã không còn xa lạ ở nơi đây. Liên đăng trên tay hắn chính là vật chứa cho hồn phách của nàng, một nửa tu vi là cái giá mà vị thần này phải trả để luyện hóa được vật độc nhất vô nhị này. Nghe đồn trước khi thành công tạo ra liên đăng hắn đã vô số lần thất bại, nghe đồn một hồ hắc liên hoa trải dài vạn dặm bị hắn hái trụi, nghe đồn nghịch lân của hàng vạn long vương bị hắn lấy mất, nghe đồn hắn tru diệt từng tiểu thế giới mỗi khi tìm được nàng, nghe đồn…

Một vị thượng thần thượng cổ mang trong mình sự bao dung với thế gian lại có thể làm ra những hành động ấy, chẳng phải đang đi ngược với thiên quy khiến tam giới phẫn nộ nhưng nhìn lại cũng thật đáng thương.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play