Lưu Niên càng nghe những lí luận của Thiên Chương thì dần càng mất bình tĩnh, mất đi lí trí vốn được tạo ra bao lâu nay:
- Em vẫn luôn không tin anh.
- Anh nói dối em mà muốn em tin anh thế nào hả? Anh có bao giờ chịu nghĩ đến cảm xúc của em chưa?
- Cậu đâu là gì của tôi mà khiến tôi phải để tâm như vậy!
Câu nói ấy đã châm ngòi cho ngọn lửa kia thêm bùng nổ. Chàng trai xông tới đẩy anh vào cửa xe, tay giữ lấy cằm mà hôn anh vô cùng mạnh bạo. Hôn anh như đánh dấu chủ quyền, như muốn trút bỏ hết bao phẫn uất trong lòng.
Điều này cũng chính thức khơi dậy sự giận dữ trong người Lưu Niên. Anh lại chẳng ngần ngại mà cắn vào môi cậu, khi cậu chịu buông ra thì ăn đủ một cái tát của anh. Hai con người ấy lại rơi vào khoảng không trong chính suy nghĩ của bản thân mình.
Hướng Du đứng ngoài đường mà cứ bị người đi qua đi lại nhìn vô cùng khó hiểu. Trời ơi có khi nào xảy ra thảm án không? Mình gây ra chuyện tài đình thật rồi.
Sau khi nhận cái tát đó của vị bác sĩ thì người con trai cũng đã dần tỉnh táo lại hơn. Giọng nói cũng ôn hoà, nhỏ nhẹ lại:
- Em xin lỗi. Do em ghen đến mất lí trí. Em từng lừa anh thì anh cũng có thể nói dối em. Em thật sự xen quá nhiều vào cuộc sống của anh rồi, em đúng là không có tư cách gì để nói anh như vậy. Em xin lỗi!
Tự dưng chàng trai nói một loạt như thế khiến cho người đàn ông phải trầm tư mà cũng không nói được gì tiếp nữa. Chàng trai nhìn qua cửa mà gọi:
- Hướng Du quay lại xe đi
Anh trợ lý chậm rãi đi lên xe, phần còn khá sợ với vẻ mặt giận dữ của cậu. Thiên Chương thấy Hướng Du không lái đi thì lại lên tiếng:
- Đến bệnh viện Đại Nhân. Đưa anh ấy quay về cuộc sống của mình
Tuy người trợ lý không hiểu lắm nhưng vẫn cho xe chạy đi. Anh đang ngồi bên cạnh mà cũng bị câu nói ấy làm nghệch người ra. Quay về cuộc sống của mình?
Xe đã đậu trước cửa bệnh viện, người đàn ông vẫn ngơ ngẩn bước ra khỏi xe. Thiên Chương nhìn ra ngoài hướng về phía anh:
- Em ở lại tập đoàn làm việc rồi. Anh làm việc nhớ chú ý sức khỏe
Vài câu như thế thì xe cũng đã rời đi, chẳng để cho người đàn ông nói lại câu nào. Lưu Niên từng bước nặng nề đi vào bên trong bệnh viện rồi đi ra nhà xe lái xe đi. Người đàn ông ấy lại không khỏi nghĩ đến những lời nói của Thiên Chương.
- Mình chọn nói dối là sai thật sự rồi. Khi tức giận đúng là không nên nói nhiều
Vị bác sĩ thở dài một hơi nhìn ánh sáng của đèn đường rọi vào tâm trí làm cho đầu óc thêm minh mẫn. Về đến nhà tắm rửa xong thì lại ngồi ở sofa trông ngóng ra ngoài:
- Tối vậy rồi sao em ấy còn chưa về nữa?
Người đàn ông từ ngồi lại chuyển sang nằm xuống, tay ôm lấy cái gối nhưng mắt vẫn luôn nhìn ra phía ngoài cửa:
- Thiên Chương lần này rất tức giận đó. Tên nhóc này bị điên tình quá rồi
Cứ nằm cứ nhìn rồi lại ngủ thiếp đi đến lúc mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Lưu Niên vội đi lên phòng tìm bóng dáng quen thuộc nhưng lại không có ai:
- Cả đêm không về nhà luôn sao? Đúng là cứng đầu
Vị bác sĩ cũng chỉ có thể thay đồ rồi đến bệnh viện, tâm trạng cũng không còn như thường ngày nữa. Cứ mãi xem điện thoại mà mong nhanh chóng đến buổi chiều.
Vừa hết giờ làm việc, người đàn ông gấp gáp dọn đồ để ra về thật nhanh. Lên xe thì gương mặt lại tươi rói, đến gặp bạn nhỏ nhà mình thôi! Vị bác sĩ đến trước tập đoàn liền ra ngoài tìm một chỗ ngồi đợi rồi nhìn đồng hồ:
- Chắc Thiên Chương cũng sắp ra rồi
Và cứ ngồi mãi như thế từ buổi chiều tà đến lúc tối muộn, người đi qua đi lại nhưng lại không thấy được bóng dáng người muốn đợi ở đâu. Cô gái hướng dẫn cho Lưu Niên lần trước thấy anh ngồi đó thì đến hỏi thăm:
- Sao anh lại ngồi ở đây? Đợi tổng giám đốc hả?
- Đúng rồi, sao tối vậy rồi chưa thấy Thiên Chương ra về?
- Tổng giám đốc đi gặp đối tác rồi không biết khi nào mới về nữa. Anh về trước đi
Lưu Niên lại trầm ngâm suy tư đủ điều nhưng rồi lại đứng lên lịch sự cười với người con gái ấy theo phép xả giao bình thường:
- Không sao đâu cảm ơn cô đã cho tôi biết. Cô đi đường nhớ cẩn thận
Vị bác sĩ cũng quay về ngồi lại chỗ cũ, cô gái cũng chỉ có thể cười trừ rồi rời khỏi. Giận dỗi gì nhau rồi sao? Có vẻ căng thẳng quá rồi đó.
Bất ngờ khi nhìn ra phía xa lại thấy A Minh và A Nhất đứng ngồi không yên, vẻ mặt hết sức lo lắng cứ nhìn về hướng Lưu Niên đang ngồi. A Minh quyết định lấy điện thoại ra gọi cho chàng trai:
- Lão đại của tôi ơi! Anh dâu đã ngồi ở cửa tập đoàn từ chiều tới giờ
- Chuyện quan trọng sao đến giờ mới nói hả? Đi nhận phạt cả đi
Thiên Chương tức giận tắt máy ngay. Không để tâm những người ở đó mà rời đi vô cùng dứt khoát. Hướng Du định ngăn nhưng cũng không dám mà chỉ có thể chạy theo sau.
Người đàn ông ngồi ở đó giống như hiến máu cho muỗi nhưng anh vẫn giữ tâm quyết định đợi mà không gọi cho chàng trai kia. Chiếc xe thân quen đã dần ở gần chỗ của anh, Thiên Chương lập tức đi tới:
- Sao anh lại ở đây? Không về nhà sớm đi
Ngài tổng giám đốc đến đỡ anh đứng lên nhưng bất ngờ vị ấy lại đứng không vững mà bám vào người cậu vô cùng gần gũi:
- Anh đến đợi em về. Cả ngày không được gặp, không nói chuyện với em khiến anh cứ khó chịu
- Thật sao?
Anh chầm chậm nắm lấy tay rồi lại dịu dàng ôm lấy thân hình to cao ấy, đầu tựa vào trong lồng ngực rộng và cảm nhận nhịp tim kia, tim đập nhanh hơn mình nghĩ đó:
- Đúng hơn là đến để làm hoà với em. Hết giận anh đi nha!
Chàng trai khá bất ngờ và khá vui bởi sự chủ động này của bác sĩ. Anh Lưu Niên đúng là biết cách dỗ người khác. Cậu lại kéo người đàn ông ra khỏi người:
- Vào trong xe đi, anh ở ngoài này lâu thì lạnh lắm!
Bàn tay lớn đấy nắm lấy tay của bác sĩ đi vào trong xe cậu ngồi. Hướng Du thấy như vậy thì cũng hiểu ý mà đi ra khỏi xe để lại không gian riêng cho hai người. Vị bác sĩ lại ngồi gần tới, tay ôm lấy eo, đầu tựa lên vai, mắt hướng về phía chàng trai:
- Tiểu Chương nhà ta đừng giận anh nữa mà. Anh chỉ nghĩ cho em nên mới nói dối thôi! Em không thích thì anh không nói nữa
- Em không giận mà em chỉ cảm thấy bị tổn thương… anh tức giận thì chỉ toàn nói lời vô tình…
Không để cho vị bác sĩ thấy gương mặt vui vẻ đến hạnh phúc đó mà cậu xoay đầu nhìn ra cửa. Tay anh đưa lên nhẹ xoay đầu của chàng trai ấy quay lại, hôn khẽ lên môi cậu một cái:
- Không phải em rất lớn tiếng với anh sao? Còn làm anh đau, em thật sự làm anh sợ đó
Nghe anh nói thế thì cậu cũng đã hiểu, anh thích chơi như thế thì phải chiều theo ý của vị bác sĩ đáng yêu này rồi:
- Em sai em nhận. Em không nói lớn tiếng với anh nữa. Xin lỗi anh nha!
Vị bác sĩ lại được thế đưa tay khẽ lả lơi trên khuôn ngực ấy rồi lại nhẹ nhàng cởi cút áo ra. Những ngón tay len lõi vào bên trong, sờ soạng da thịt ấy, hôn nhẹ lên cổ cậu:
- Thế phải tin anh chứ! Có mình em là đủ rồi đừng ghen điên cuồng nữa
- Anh đang dụ dỗ em à?
- Thế có thích không?
Người con trai kia nâng cằm của vị bác sĩ lên, ngắm khuôn mặt đang muốn quyến rũ người khác này. Cậu đã dao động nhưng vẫn giả vờ:
- Em không phải loại người đó
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT