Vị bác nghe cách nói chuyện ấy lại nhớ tới ngày tháng ở bệnh viện mà bật cười rồi còn đưa tay lên bóp mặt của người con trai ấy:
- Ờ không thương em nữa rồi sao? Hướng Du chỉ đến xin số Sở Hoài thôi! Còn hai người lại ở cùng nhau trong phòng mấy tiếng đồng hồ
- Em chỉ nói chuyện công việc. Anh cũng biết trong mắt hay trong tim em giờ chỉ chứa đủ một người duy nhất là anh thôi!
- Dẻo miệng đi nấu cơm đi
Vị tổng giám đốc cao ngạo giờ lại như bé cún con ngoan ngoãn mà nghe theo lời của người đàn ông hơn tuổi này.
Tối ngủ lại không quen, Thiên Chương như chẳng thể khi thiếu hơi thở của vị bác sĩ đó. Cậu liền lấy điện thoại gọi một cuộc mà khiến cả nhà chìm trong bóng tối. Cứ thế mà chàng trai chạy sang phòng anh, leo lên giường, ôm lấy anh:
- Tối quá! Em sợ lắm!
- Không có gì đâu chắc đường dây điện có vấn đề thôi! Anh ở đây rồi đừng sợ nữa
Người con trai ấy thừa cơ hội mà ôm lấy anh nhiều hơn, ngửi hương thơm trên người anh, ngoan ngoãn mà đi ngủ. Lưu Niên cũng thật hết cách mà cũng ôm lấy chàng trai. Em ấy diễn cũng hay đó.
Sau bao nhiêu gian truân thì người đàn ông cũng đến được bệnh viện, về nơi thân quen mà bản thân phải xa cách bao lâu nay. Nhiều bệnh nhân, y tá và bác sĩ đều vẫn rất chào đón anh nhưng Trương Lâm vẫn thấy anh rất chướng mắt.
Vừa quay lại thì đã đến gặp bệnh nhân cũ mà lúc trước từng phụ trách cũng bởi Thiên Chương quá khó nhằn nên trưởng khoa mới để bệnh nhân đó cho người khác. Đi đến trước cửa phòng 88, anh nở nụ cười đi vào:
- Tôi đến thăm Bác Văn rồi đây
Có một chàng trai đang đứng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ khi nghe tiếng anh thì liền quay người lại cười với anh vô cùng thân thiện:
- Bác sĩ Lưu Niên, anh quay lại làm bác sĩ điều trị cho tôi rồi sao?
- Đúng rồi đó! Tôi đã xin trưởng khoa quay lại điều trị giúp cậu đó
Hai người rất vui vẻ với nhau như hai người bạn lâu ngày mới gặp lại. Cũng đúng bởi vì Lưu Niên trước giờ đều đối xử với các bệnh nhân vô cùng tốt và tận tình nên rất được yêu quý.
Đến trưa thì tổng giám đốc đấy lại đến đón người đàn ông đi ăn cùng. Họ lại cười nói vui vẻ như cặp tình nhân đang cũng nhau giải toả căng thẳng sau một buổi sáng làm việc. Khi đưa về bệnh viện, người con trai ấy lại khoá cửa:
- Mở cửa cho anh xuống.
- Cả ngày hôm nay anh còn chưa hôn em một cái nào hết
- Bày trò gì đây?
Vị bác sĩ lại giả ngốc nhưng người con trai ấy đã chủ động tiến tới giữ lấy cổ, hôn lên môi anh một cái thật đậm sâu rồi mới chịu buông ra:
- Năng lượng đã được nạp đầy. Chiều em lại đến đón anh
Nói xong còn hôn thêm lên má anh một cái rồi mới cho vị bác sĩ ấy xuống xe. Anh đứng bên lề đường nhìn xe của người con trai đấy rời đi mà miệng khẽ cười.
Khi gần đến giờ tan tầm, do không có nhiều việc nên Lưu Niên tản bộ trên đường sẵn mua nước cho đồng nghiệp ở lại trực đêm. Đang đi thì lại gặp được Quang Tề:
- Cậu tàn nhẫn thật! Cứ thế mà bỏ tôi trong bệnh viện
- Tôi xin lỗi mà! Nhiều việc khiến tôi quên mất
- Vậy trả bằng một ly nước đi thì tôi coi như không có gì
Hai người cùng ngồi vào quán nước thân quen ngày trước còn đi học cũng hay lui tới. Giờ này cả quán khá ít người nên cũng yên tĩnh. Người bạn này lại gọi ra nước chanh dây mà anh thích:
- Nước ở đây vẫn ngon như lúc trước nha!
- Sao cậu quay lại làm ở bệnh viện rồi? Không chăm sóc chàng trai kia nữa hả?
- Em ấy khỏi bệnh rồi nên tôi quay lại viện
Quang Tề tỏ ra hiểu rồi lại nhìn ngắm quán nhỏ giờ đã thay đổi khá nhiều mà có chút hoài niệm thì lại chợt nhớ gì đó:
- Sao tôi đến nhà tìm cậu nhưng lại không có ai?
- Thì… có một số lí do mà tôi chuyển sang nhà cậu bệnh nhân đó ở rồi
Thông tin này khiến Quang Tề không có phần kinh ngạc lắm bởi người thông minh như này cũng suy đoán ra vài phần vấn đề rồi:
- Hai người đang yêu nhau hả?
- Đang… tìm hiểu nhau
- Vậy thì tôi vẫn còn cơ hội rồi
Lời nói này làm anh phải sửng sờ đôi lúc thì Quang Tề lại bật cười để xoa dịu bầu không khí nhượng ngùng này:
- Chỉ đùa chút thôi đừng căng thẳng như vậy
Đúng lúc Hướng Du lại lái xe đến quán mà ở bên ngoài đã thấy hết những chuyện ở trong. Người trợ lý không khỏi thắc mắc sao Lưu Niên lại ngồi nói chuyện vui vẻ với người này? Đang trong dòng suy nghĩ thì nhận phải cuộc gọi Thiên Chương:
- Tôi cho anh một giờ đồng hồ để đi ra ngoài. Sao tới bây giờ vẫn chưa quay lại hả? Tôi còn đi đón anh Lưu Niên
- Tôi đã gặp bác sĩ… đang nói chuyện với người tên Quang Tề lần trước cậu kêu xử lý ở trong quán cà phê
- Gửi định vị ngay!
Vị tổng giám đốc liền tắt máy, nhìn theo vị trí mà đến trước quán đó. Hướng Du nhìn thấy mà hoảng hốt, mình vừa làm một chuyện rất sai rồi. Liệu cậu ấy có phá vỡ cái quán này không? Như vậy thì sao mình có thể mua cà phê cho Sở Hoài được?
Thiên Chương đứng bên ngoài cửa nhìn hai người thân thiết, cười nói thì vô cùng khó chịu. Quyết định lấy điện thoại ra gọi điện, anh ở bên trong cũng liền bắt máy:
- Hôm nay mấy giờ anh tan làm
- Anh… cũng chưa biết nữa. Có gì anh gọi báo em hay
Người con trai ấy đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu để giúp bản thân giữ bình tĩnh lại để nói chuyện tiếp:
- Anh đang ở đâu mà yên tĩnh vậy?
- Anh… còn ở đâu được nữa. Bệnh nhân lui tới không nhiều nên khá yên tĩnh
Quang Tề phát hiện mạng nhện dính trên tóc anh thì liền đưa tay tới lấy xuống giúp. Bên đầu dây kia cũng tắt máy:
- Cậu đi đâu mà tóc dính mạng nhện vậy?
- Chắc do hôm nay dọn kho nên…
Chưa nói hết câu thì có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay người đàn ông khiến anh giựt mình mà quay lại nhìn. Lúc này càng làm anh ngơ ngác khi nhìn thấy Thiên Chương trước mặt:
- Anh cùng em về nhà nhanh lên
- Đau, buông anh ra
Người đàn ông đau bởi cái nắm đầy uy lực đó mà cố rút tay ra khỏi tay của chàng trai ấy. Anh nhìn sang bạn mình rồi cười khá gượng gạo:
- Tôi về trước đây. Có gì…
Còn đang nói thì bị Thiên Chương kéo vào bên trong xe, cậu cũng ngồi vào trong, Hướng Du cũng lên xe lái đi. Trong xe lúc này bắt đầu xảy ra tranh cãi, anh vô cùng khó chịu nhìn xuống cái tay đã ửng đỏ:
- Anh nói không có người khác vậy mà anh lại nói dối em để đi uống nước cùng tên đó
- Không phải anh biết em sẽ thái độ như bây giờ nên anh mới…
- Anh lừa em là đúng sao?
Vị bác sĩ lại cười nhạt, điềm tĩnh nói chuyện với người đang tức giận kia. Thiên Chương đầy khó chịu với nụ cười đấy:
- Hướng Du dừng xe lại rồi đi ra ngoài
Người trợ lý cũng dè dặt làm theo mà đứng bên ngoài cách khá xa chiếc xe đầy bão tố kia. Người đàn ông khi này cũng có cơ hội nói:
- Lừa sao? Vậy em có biết trước giờ em lừa anh bao nhiêu chuyện chưa?
- Anh vì tên đàn ông đó mà đào chuyện cũ ra trách em. Trong khi đó anh lại cùng hắn nói chuyện vui vẻ, đụng chạm nhau rồi nói dối em.
Vị bác sĩ càng nghe càng chỉ thẩm thấu được sự vô lý, ngang tàn và đầy trẻ con của người con trai lớn xác này:
- Em kiểm soát anh quá rồi đó. Đừng ích kỷ như thế nữa, anh chưa bao giờ là của riêng em cả
- Người đàn ông này có phải là lí do khiến anh chưa bao giờ chịu nói thích hay yêu em đúng không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT