Bác Văn cũng chẳng còn lực mà ngất kéo theo con dao ra, Lưu Niên hoảng sợ ôm lấy Thiên Chương vào trong lòng, ngồi khụy xuống. Tay run rẩy giữ chặt ở miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, đôi mắt long lanh ấy giờ đã đỏ hoe:
- Thiên… Thiên… Chương… em phải tỉnh táo… đừng… đừng doạ anh…
Lệ cũng đã tràn khỏi hốc mắt, nước mắt rơi lên khuôn mặt đã nhợt nhạt dần. Thiên Chương cố nặn ra nụ cười, tay thì lại muốn đưa lên để lau những giọt lệ nóng hổi kia:
- Đừng… khóc… nhìn anh khóc trông không xinh gì hết.
Câu nói ghẹo ấy khiến anh cũng muốn cười nhưng giờ đây tâm can của anh đau lắm. Trái tim bây giờ quặn thắt từng cơn khi thấy người mình yêu hơi thở dần yếu ớt. Thiên Chương vẫn cứ thế vẫn luôn lo lắng cho anh hàng đầu vượt trên cả bản thân mình:
- Em sống dai lắm! Em phải làm con đỉa bám theo anh cả đời mà…
- Anh biết rồi… em phải cố…
Giọng nói của anh cũng bị lạc đi bởi những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng. Bác sĩ và cảnh sát lúc này cũng đã nhanh chóng phá cửa mà ập vào.
Cảnh sát đưa Dương Bác Văn đi, bác sĩ thì đặt Thiên Chương lên băng ca. Còn Lưu Niên bây giờ chẳng thể đứng dậy nổi nữa, đôi chân ấy giờ đây như đã mềm nhũn ra.
Quang Tề chen lấn vào trong đi đến ngồi cạnh bên anh, gương mặt anh vẫn không khỏi thất thần:
- Lưu Niên… cậu có bị thương ở đâu không? Người cậu dính nhiều máu quá
- Thiên Chương, đưa mình ra chỗ của Thiên Chương. Em ấy bị thương là do mình, tất cả là do mình…
Anh vội bấu víu lấy người bạn này để đỡ mình ra xe cùng với bác sĩ. Quang Tề chưa bao giờ thấy một Lưu Niên với dáng vẻ như bây giờ.
Chính bản thân cũng phải tự nhủ nếu mình là người trong xe cấp cứu đó thì Lưu Niên có đau lòng như thế không?
Nhưng cuối cùng Quang Tề cũng chỉ có thể buông tay để Lưu Niên ngồi lên xe cấp cứu để nắm lấy đôi bàn tay của người thương.
Chỉ cần cậu quay đầu, tôi sẽ luôn ở phía sau đợi cậu.
Lưu Niên cứ mãi nắm lấy bàn tay đó cứ gợi chuyện để cho người kia tỉnh táo hơn:
- Sắp đến bệnh viện rồi. Em sẽ khỏi rồi chúng ta cùng nhau đi du lịch
- Em mở mắt không nổi… nữa… Lưu Niên…
Người đàn ông vẫn cố giữ bình tĩnh mà nắm thật chặt bàn tay cậu như muốn tranh giành người từ tử thần. Đôi bàn tay anh đã nắm, anh quyết định sẽ không bao giờ buông:
- Nhìn anh đi, không phải em rất thích ngắm nhìn anh sao…
- Lưu Niên à… em không biết mình còn cơ hội không nên bây giờ em muốn nói…
Giọng nói kia càng nhỏ dần lại, Thiên Chương dường như muốn dùng tất cả phần sức lực chỉ để nói:
- Em yêu anh…
- Anh cũng yêu em… Tản Lưu Niên yêu Trác Thiên Chương. Em nghe rõ không hả? Em phải tỉnh táo để nghe anh nói lời yêu chứ! Em vẫn luôn chờ anh nói mà….
||||| Truyện đề cử:
Xuyên Không Về Cổ Đại, Ta Gả Cho Nông Phu Làm Kiều Thê |||||
- Em… mãn… nguyện… rồi…
Con người kia chẳng còn chút lực, máy điện tim không ngừng vang lên.
Kết thúc…
______________
Bầu trời hôm nay lại xám xịt chẳng có chút áng mây xanh hay tia nắng ấm áp nào. Nó ưu ám như lòng người chăng?
Lưu Niên mặc một bộ trang phục đen, lịch sự và vô cùng lịch lãm bước xuống xe. Hốc mắt ấy vẫn đỏ, bọng mắt kia lại sưng húp.
Bước đến trước phần bia mộ, anh đặt phần hoa đã chuẩn bị xuống. Một thân hình mảnh khảnh đứng trước một nghĩa trang lạnh lẽo càng làm cho con người ta thêm phần cô quạnh hơn bao giờ hết:
- Cuối cùng chuyến du lịch đó cũng không đi được
Một vòng tay lớn ôm lấy eo Lưu Niên, người bên cạnh ấy khoác một bộ vest vô cùng sang trọng, một thanh âm quen thuộc lại vang lên:
- Anh lại đến đây mách cha mẹ em chuyện này sao? Do khu vực đó đang gặp thiên tai nên không nhận khách du lịch nên em mới không đưa anh đi được mà!
Đúng vậy, người đang đứng bên cạnh anh chính là Trác Thiên Chương, con người đã vụt khỏi tay tử thần một cách ngoạn mục.
Anh khẽ kéo tay đang đặt ở eo mình xuống mà quay sang lườm:
- Em nghiêm chỉnh chút đi
Thấy vị bác sĩ hung dữ như thế, Thiên Chương nghiêm túc nắm tay anh. Trang trọng nhìn vào phần mộ của cha mẹ ở trước mặt:
- Con hôm nay đưa con dâu đến ra mắt cha mẹ, con chấm người này rồi cha mẹ không được cấm cản đâu. Con biết hai người cũng thích anh ấy mà
- Con xin phép chào cô chú, con hứa sẽ thật yêu thương, dành tất cả tình yêu, sự chân thành cho con trai của cô chú. Mong hai người phù hộ cho chúng con mãi mãi hạnh phúc bên nhau
Thiên Chương vẫn nắm chặt lấy bàn tay Lưu Niên như cách anh không buông tay cậu trước ngưỡng cửa của sự sống cái chết. Cùng nhau ngồi vào trong xe, cậu xoay sang chỉnh ghế cho anh rồi lấy ra một túi chườm:
- Tối qua em đã kêu anh đừng xem bộ phim đó nữa mà anh vẫn xem để giờ nhìn như ở nhà em bắt nạt anh vậy!
- Không phải vậy sao? Sáng thì đi đặt nhà hàng tiệc cưới, trưa đi chụp hình cưới, chiều đi mời cưới. Em hành anh lắm người ta không biết còn tưởng anh bị bác sĩ kêu cưới không đó
Thiên Chương đang chăm chú chườm cho mắt anh hớt sưng nhưng cũng phải bật cười:
- Phải vội chứ! Không người khác cướp mất của em.
Vừa nói còn vừa hôn xuống má rồi lại hôn xuống môi và xuống đôi mắt sưng ấy. Tiếng cười nói ríu rít trong xe cứ không ngừng vang lên, họ đã hạnh phúc sau tất cả những gì đã trải qua.
Hai con người dường như chẳng có chút liên quan gì đến nhau nhưng giờ lại về một nhà, lại đồng hành cùng nhau suốt quãng đời còn lại.
Tình yêu thật vô thường cũng thật “xinh đẹp” đúng không?
Ánh nắng mặt trời dần ló dạng sau những tầng mây đen cũng nhưng những sự viên mãn cũng sẽ đến sau chuỗi ngày chông gai.