Màu Sắc Của Kí Ức

Quả cầu trong tuyết (cuối)


9 tháng


Hân há hốc nhìn Ken. Thời đi học, cô vì yêu bóng chày nên thường đến sân tập trong trường xem các anh lớp trên thi đấu. Cô biết thừa kích thước quả bóng chày rất nhỏ, làm thế nào mà có thể biến thành quả cầu to dùng thế kia?

- Có lẽ em không nhớ anh, vì anh chỉ ngồi hàng dự bị. Nhưng mỗi khi em đến, anh đều trông thấy em. Hân ngại ngùng nhìn anh:

- Đúng là em rất thích môn này, nhưng vì sức khỏe yếu nên không thể tham gia. Anh... thấy em sao? Tất nhiên rồi. Khi em nhập viện, anh đã rất buồn. Thật ra anh có đến bệnh viện vài lần để thăm em, nhưng không dám gặp. Dù sao chúng ta cũng đâu nhau. Anh chỉ dám nhìn em từ sau cửa kính trong phòng chăm sóc đặc biệt thôi. có quen

- Vì sao chứ? - Hân ngập ngừng hỏi.

- Anh biết là em không nhớ anh. Nhưng điều đó không quan trọng, vì anh rất thích em, nói rồi Ken thở mạnh, làn sương mỏng cũng theo đó tản ra xung quanh. Anh phấp phỏng đan hai bàn tay vào nhau.

- Anh cũng không rõ nữa. Không biết từ lúc nào, anh đã thích ánh mắt em nhìn ra sân bóng mỗi buổi chiều. Nó gần giống như anh vậy. Em biết đó, anh rất yêu bóng chày, nhưng tài năng có hạn nên chỉ có thể nhìn các bạn thi đấu. Đó là những ngày tháng rất khốn khổ với anh. Sân cỏ thì xanh và khán giả reo gọi, nhưng anh chỉ có thể ngồi nhìn mà thôi. Dù vô tình, nhưng em đã an ủi anh rất nhiều.

Hân không biết nói gì cả. Những điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Thật ra cô không dự đoán gì nhiều. Cô quá bất ngờ để có thể phản ứng gì đó.

Ken mỉm cười, đổi chủ đề, để giấu đi vẻ ngại ngùng:

- Chắc em tò mò về quả cầu lắm.

- Vâng ạ. - Hân gật đầu. - Anh tô màu khéo thật. Ken nói:

- Thật ra, dù chơi kém, anh vẫn được ra sân một lần đấy. Sau khi nhìn thấy em, anh đã nỗ lực rất nhiều và được huấn luyện viên công nhận. Quả bóng này, là quả mà em đã nhặt giúp anh trong lần ấy. Anh có bọc thêm một lớp giấy và bông, để bảo vệ nó khỏi thời tiết, nên mới to như thế. Nó rất quí giá với anh.…

Hân sửng sốt, nhớ ra đúng là có lúc một quả bóng đã rơi gần chỗ cô đứng.

Hân đã nhặt lấy và trao cho một anh chàng chạy đến. Anh ta có vẻ gì đó rất lạ, mà cô nghĩ rằng là do vội vã.

- Ôi, thì ra là anh!

Ken gật đầu:

- Quả cầu này, là anh cố tình treo ở đây, chỉ mình em mới có thể thấy. Anh đã cầu nguyện từng ngày cho em được khỏi bệnh. Thật may mắn, cuối cùng em đã trở về... Tám năm, hai tháng và ba ngày. Cuối cùng anh đã chờ được…

Ánh mắt Ken thật ấm áp, Hân có thể cảm thấy được. Như thể ánh mắt ấy đang xua đi tất cả giá lạnh đêm nay. Đây có phải là sự đền bù cho tám năm cô đã mất đi trong đời, Hân tự hỏi. Cô chưa từng oán trách ai hay điều gì vì hoàn cảnh của mình. Ngay lúc này, Hàn còn cảm thấy biết ơn.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Ken, mỉm cười khi thấy một ít sơn còn dính ở đó. Là bàn tay này đã vì cô chịu khổ suốt tám năm qua.

- Cảm ơn anh đã luôn chờ em! - Cô nói, và một tay đưa lên trái tim mình. - Anh biết đấy, trái tim này không còn là trái tim trước đây của em nữa, khi anh lần đầu nhìn thấy em. Nó là của một ai khác, và được trao cho em để tiếp tục sống. Nhưng giờ trái tim này đang run lên vì anh, chàng trai chân thành đã tin ở em. Anh có chấp nhận nó không?

Tuyết rơi xuống trắng xóa, giống như một lời chúc phúc lên mái đầu của hai kẻ duy nhất đang run rẩy trong công viên vắng lặng. Run rẩy vì hạnh phúc.

Đâu đó có tiếng nhạc vang lên.

Đêm giáng sinh, đêm của tình người…


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play