Màu Sắc Của Kí Ức

Quả cầu trong tuyết (2)


9 tháng


Đêm Giáng Sinh, ba mẹ Hân lái xe một vòng tạm biệt bạn bè, hàng xóm. Ngày mai cả nhà sẽ chuyển đi. Hân xin được ở nhà vì mệt, tất nhiên ba mẹ đồng ý. Trước khi đi, họ căn dặn cô khóa kĩ cửa nẻo, uống thuốc đúng giờ... và còn hôn cô chúc ngủ ngon trước. Cả hai vẫn đối xử với Hân như ngày còn bé, dù hiện tại cô đã hai mươi tuổi rồi.

Còn lại một mình, Hân đi vòng quanh ngắm ngôi nhà lần cuối. Đổ đạc đã chuyển đi quá nửa, khiến không gian như rộng hơn. Cô không có cảm xúc gì với ngôi nhà này, dù đã cố gắng nặn ra vài kỉ niệm. Tám năm qua, cô chỉ biết màu trắng của tấm màn ở phòng bệnh viện. Buồn cười là trong khoảnh khắc này, cô lại thấy nhớ căn phòng đó hơn.

Bất giác, Hân bước đến cửa số, nhìn về hướng công viên đang chìm trong đêm đen. Dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn đường, quả cầu vẫn mang màu tím như cô đã thấy, đung đưa nhè nhẹ trong tuyết Giáng Sinh. Hân bỗng nảy ra mong muốn được biết người đã chăm chỉ sơn quả cầu ấy. Đêm nay. Vì ngày mai, cô không còn cơ hội nữa rồi. Hân giữ mắt nhìn về phía ấy một hồi lâu, nhưng tuyệt nhiên không có ai xuất hiện.

Bỗng tất cả đèn đường vụt tắt. Trong màn đêm u tối, một luồng sáng le lói phát ra từ công viên. Tim Hân như ngừng đập, còn mặt cô áp mạnh vào cửa sổ. Ẩn hiện sau luồng sáng xanh yếu ớt, là một dáng người cao lớn, mặc quần áo mùa đông, tay cầm thứ gì như một thùng sơn nhỏ.

Hân muốn ngay lập tức chạy đến đó, nhưng không thể... Cô quị xuống, thấy ngực trái nhói lên liên hồi. Cô đã quên uống thuốc. Hân ngồi bệt xuống mặt sàn lạnh giá và khó khăn lấy ra lọ thuốc từ túi áo. Tay cô run lên, lần mò tìm những viên thuốc trong phòng tối. Phải mất một lúc Hân mới uống được, và mất thêm một lúc nữa, cơn đau mới dịu đi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Khi Hân vịn vào bờ tường và trông qua cửa sổ, dưới ánh đèn đường trở lại, quả cầu đã đổi màu. Người kia vẫn chưa đi mất, mà ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, như đang ngắm nhìn tác phẩm của mình. Hân vội vã mặc áo ấm và đeo bao tay, đi từng bước ra cửa, rồi ùa mình vào không gian lạnh toát bên ngoài.

Cô cố gắng đi chầm chậm về hướng công viên, Bóng người kia càng lúc càng gần. Hân đi được gần nửa đoạn đường thì người nọ đứng dậy rời đi. Khoảng cách của cả hai bông kéo dài ra. Cô muốn chạy, muốn chạy thật nhanh nhưng không thể. Làm sao bây giờ. Chỉ còn đếm nay nửa thôi..

Hân lấy hết sức hết lên

- Đứng lại!

Bóng người cao lớn đột ngột dừng lại, rồi từ từ quay đấu về phía cô. Cơn đau tim lại kéo đến, cô không thể bước đi được nữa. Trong gió tuyết, thân thể mỏng mạnh của cô như sắp ngã. Vừa lúc Hân không thể trụ được nữa thì một cánh tay rắn chắc đã đỡ lấy cô.

Một giọng nam trầm ấm cất lên:

-Sao em lại ra đây?

Hân mơ hồ nhìn bóng người trước mặt.

- Chú... chú là ai? Chúng ta... quen nhau sao?

Người kia phì cười:

- Anh chưa đủ già để làm chú em đâu. Anh là Ken, đàn anh lớp trên của em.

Ken dìu Hân đến chiếc ghế đá ban nãy, đặt cô ngôi xuống. Giờ cô mới nhận ra trời đang rất lạnh, lạnh hơn những đêm trước gấp nhiều lần. Có phải đêm Giáng Sinh là vậy? Hơi lạnh cũng như bóng đêm, như những ngón tay vô hình bám chặt lấy mọi thứ trong công viên.

- Trời lạnh thế này, sao em không ở trong phòng nghỉ ngơi? - Giọng Ken như trách móc.

- Lại chạy ra trời tuyết làm gì?

Hân thoáng nhìn anh. Một gương mặt con trai dịu dàng, đang không giấu nổi sự lo lắng trong đôi mắt sâu.

Cô thành thật nói:

-Em chỉ muốn gặp người sơn quả cầu này.

Ken cười:

- Em vẫn còn mê bóng chày à? Quả cầu này làm từ quả bóng chày đấy!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play