Màu Sắc Của Kí Ức

Màu biển


9 tháng


I'm singing my blues...

Năm lớp chín, tôi từng bỏ trốn với một thằng bạn.

Cha mẹ nó li hôn, nghe nói rằng nó phải theo mẹ sang nước ngoài định cư. Đức, Pháp hoặc Canada gì đó, xa đến mức nào tôi cũng chưa từng hỏi. Trước khi đi, nó đến gặp tôi. Hôm đó là một ngày hè nóng nực, nó mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu, đi đôi giày cũ từ hội thao năm ngoái, đeo một cái ba lô cũ mèm, bộ dạng vội vã lắm.

- Này, tao chẳng muốn phải đi Tây đi Tàu gì cả. Tụi mình bỏ trốn được không?

Nó nghiêng đầu cười, đôi mắt cũng cong lại.

- Được thôi!

Ngày còn bé cứ vào mùa hè, chúng tôi thường trốn ngủ trưa đi chơi. Thường là nó chạy sang rủ, rồi cả hai lén lút trèo qua hàng rào sau nhà, chạy bay ra đường cái. Thế là chạy trốn thành công. Từ đó, giống như một thỏa thuận ngầm, chỉ cần nó muốn đi, tôi đều sẽ đáp: “Được thôi!”

Hai chúng tôi mua một tấm bản đồ tại tiệm văn phòng phẩm, bắt xe bus ra ga tàu. Vì là lần đầu bắt xe bus nên hai đứa cứ lớ ngớ, rồi lỡ mất một chuyến. Đến ga, chúng tôi đặt vé đi biển. Đó là một chuyến đi dài dằng dặc như nỗi buồn đang bủa vây nó, mà tôi ít nhiều cảm nhận được. Tôi không hỏi gì, chỉ mặc cho nó dẫn đi. Điều tiếp theo tôi nhận ra là bàn chân mình ngập trong cát. Phía trước là biển rộng xanh thảm có mùi ngai ngái, và gió thổi qua rát mặt. Biển rất đẹp và rất gần.

- Vậy đây là biển hả?

Tôi ngây ngô hỏi. Đứng trước biển mênh mông, để gió tạt qua mặt, tôi bỗng dưng lại có cảm giác không thật. Cả người bên cạnh cũng không thật, dù tôi chắc rằng đó vẫn là thằng bạn thân từ nhỏ.

- Đồ ngốc! Không phải biển thì là cái gì!

Nó cười nhạo rồi đập mạnh vào sau gáy tôi, khiến tôi phải nhăn mặt.

- Nói thật, đây là lần đầu tiên tạo đi biến đấy.

- Sao nào? Đẹp đúng không?

Nó cười rộ lên, đưa tay chỉ về phía biển, nhiệt tình giới thiệu. Cứ như biến này là của nhà nó vậy. Hôm đó, biển xanh như nối liền với bầu trời, đến mức khiến tôi nhói mắt.

- Tao từng cùng mẹ ra biển một lần. Lúc đó tao cứ thấy mình quên gì đó. Về nhà mới nhớ là tao quên mang theo mày, tiếc lắm. Mình là anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà. Tao đã muốn cùng mày ngắm biển biết bao nhiêu.

Lúc đó, tôi nghĩ hai thằng con trai ngắm biển cùng nhau thì kì lắm. Nhưng tôi không muốn phản bác nó. Tôi cũng không truy tìm ý nghĩa sâu xa gì trong lời nó nói, hay ánh mắt lạ lùng nó đang trao cho tôi. Chúng tôi chỉ cứ thế rơi vào im lặng.

Nó vỗ vai tôi, khẽ hỏi:

- Này, có muốn xuống bơi một chút không?

Hai đứa bỏ lại hai đôi giày trên cát, vẫn mặc nguyên quần áo, lao mình xuống biển. Vị mặn và hơi ấm của biển, sóng đánh trên da, màu xanh tràn đầy trong mắt... tôi ôm tất cả vào lòng và giữ cho riêng mình.

Và cả nụ hôn đầu của tôi, chìm trong nước biển, mặn chát.

Có lẽ tôi muốn thế, hoặc nó muốn thể, hoặc cả hai muốn thế. Chúng tôi đều đang tuyệt vọng cố gắng vùng vẫy trước sự trưởng thành.

- Ba tao ấy à, ông ấy chẳng tốt với mẹ con tao gì cả. Hồi nhỏ, tao chẳng nhớ thấy mặt ông được mấy lần nữa. Nếu không phải hôm trước ổng về để hoàn thành thủ tục li hôn, chắc tao quên luôn mặt ổng rồi.

Chúng tôi ngồi trên cát, để mặc gió lùa vào hong khô quần áo. Đang mùa hè nhưng hai đứa vẫn ngôi bó gối, run lẩy bẩy. Nó gục mặt vào giữa hai đầu gối, thấp giọng kể. Còn tôi, đột nhiên ôm lấy nó vào lòng. Bạn tôi sao bỗng nhỏ bé quá.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play