Quay Lại Để Yêu Anh

Chương 3


7 tháng


Tôi với Tần Kiêu cứ vậy người thì ngồi , người thì nằm nhìn chằm chằm đối phương. Bỗng anh lắp bắp lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng :

" Hồi nãy ... là anh muốn hôn...à không...thật ra là anh định...à à không là anh... chỉ muốn xem em sốt không thôi . Em đừng hiểu lầm anh nhé " Tần Kiêu đỏ mặt tía tai mà nói lời giải thích . Anh cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào tôi . 

Tôi bị dáng vẻ lúng túng này của anh chọc cười :

" Tần Kiêu , là em muốn hôn anh đó thì sao ?" .

Trong chốc lát anh nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc như không thể tin được. Anh cứ ngồi sượng ở đó mà không nói gì nữa . Tôi đoán được anh đang nghĩ gì nên nói thêm . 

" Anh làm gì mà ngạc nhiên thế , em thích anh nên mới hôn đó , anh không thích sao " .Tôi cười cười mà chờ phản ứng của Tần Kiêu .

  Trong lúc anh đang mấp máy môi định nói gì đó thì đột nhiên cửa phòng bị mở tung . Cả tôi và Tần Kiêu đều ngơ ngác nhìn mấy người ngã sõng xoài dưới sàn nhà . Gia đình tôi đều có mặt đầy đủ , từ ông bà cho tới  ba mẹ tôi cả thằng em trai của tôi nữa . 

Tần Kiêu với tôi không hẹn mà cùng nhau lên tiếng : "sao mọi người lại ở đây". Rồi cũng không hẹn mà quay mặt lại nhìn nhau . Cả hai đỏ mặt quay đi nơi khác , lòng tôi thầm nghĩ chắc hồi nãy không ai nghe được mình nói gì đâu . Mà nhìn lại hiện tại thì chắc ngốc lắm mới nghĩ vậy quá . 

Sau khi gia đình tôi chỉn chu lại đứng dậy . 

Ông tôi bất chợt nói trước " Tiểu Kiều à , đây là bạn trai con hả? " .

Chưa để tôi trả lời Mẹ tôi lại hỏi tiếp “ Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi , Tiểu Kiều nói mẹ nghe nào ”

Bà tôi hỏi thêm " bảo bối , con và anh chàng này tới giai đoạn nào rồi?

Bố tôi cũng tranh lời " Tiểu Kiều con ngoan bé bỏng có bạn trai rồi sao , con đã lớn rồi ư " . Vừa nói bố tôi còn rưng rưng như sắp khóc . 

Bà tôi thấy bố như vậy đánh nhẹ vào tay bố tôi một cái rồi mắng " Chuyện vui mà người làm bố như cậu phải mừng lên chứ " .

Bố tôi bị mắng một cái liền quay sang nhìn tôi mà nói " Tiểu Kiều còn nhỏ mà mẹ , con bé là bảo bối trong lòng của con mà , giờ con bé có bạn trai rồi sẽ không quan tâm người bố này nữa " . Rồi ông cứ thút thít không ngừng . 

Tự nhiên thằng em trai của tôi cũng tham gia " Anh rể , sao anh thích chị em vậy ,chị Kiều khó ưa lắm đó..." . 

Chưa để thằng em trai nói xong . Mẹ tôi cốc vào đầu nó một phát " Mày thì biết cái gì , chị mày cần sớm sinh được cho mọi người một đứa cháu dễ thương đấy " .

Tôi như bị hoá đá ngay khi mẹ tôi nói vậy . Chỉ mới hôn một cái mà đã nghĩ tới bao giờ có con luôn sao . Liếc nhìn sang Tần Kiêu bên cạnh , thấy anh đang mím môi cố gắng nhịn cười thành tiếng hết cỡ. Tôi cũng chỉ đành cười ngượng nghịu xấu hổ vì gia đình lại phản ứng như vậy

Tôi không trả lời bọn họ mà hỏi ngược lại : " Mọi người nghe lén bao lâu rồi?" . Nghe tôi nói mà  Ai ai cũng như chột dạ quay đi hướng khác vờ như không nghe thấy . Tôi tối sầm mặt mày mà giận dỗi " Có lần sau nữa là con không nói chuyện với mọi người đâu " .

Cuối cùng bà tôi bước đến gần tôi nói :

" Được rồi, xin lỗi hai đứa . Bảo bối con tha thứ cho bà đi nha " . Bà tôi nói với giọng điệu năn nỉ , mà tôi sao dám trách bà được. Chỉ biết nằm đó nói lời" cháu không sao" thôi.

Bà tôi vẫn chưa dừng lại ở đó " Chúng ta không phiền hai đứa nói chuyện nữa , bọn ta ra ngoài đây " . Vừa nói bà vừa cầm tay của tôi đặt vào tay Tần Kiêu nói với anh " Cháu trai à , bà già này mong con có thể chăm sóc cho Tiểu Kiều thật tốt nhé , nhờ cậy vào cháu vậy " . 

Tần Kiêu bây giờ mới phấn khích  vui vẻ đáp lại " Được , thưa bà cháu sẽ chăm sóc Kiều Kiều thật tốt  " . Nói xong anh còn quay lại nhìn phản ứng của tôi . 

Chạm với ánh mắt của anh mà tự nhiên tim tôi như bị hẫng một nhịp vậy , một cảm xúc khó tả đang rạo rực trong lòng . Tôi ngại ngùng đỏ mặt quay sang hướng khác. 

Lát sau khi gia đình tôi đã về hết . Trong căn phòng trắng tinh bây giờ chỉ còn tôi và Tần Kiêu ở lại . 

Tần Kiêu bước đến ngồi cạnh tôi . Tôi thắc mắc anh có chuyện gì định nói sao . 

Tần Kiêu mở miệng nói trước:

"Kiều Kiều em nói thích anh sao ?". 

Tôi kinh ngạc sao tự nhiên Tần Kiêu hỏi vậy . Mà cũng đúng tại mấy lần gặp mặt mà tôi lại giả mù như không thấy anh . Chắc hẳn Tần Kiêu sẽ hoài nghi  vì hồi nãy tôi nói thích anh rồi . 

Hít một hơi thật sâu rồi tôi mới nói với Tần Kiêu. Chưa vội! Tôi ngoắc ngoắc tay ý chỉ bảo anh ghé sát tôi một chút .

Tần Kiêu ánh mắt tò mò không biết tôi muốn làm gì. Nhưng vẫn nghe tôi sáp đến . Ngay khi anh dịch đến khoảng cách gần hơn , tôi đưa tay lên vòng qua cổ anh chồm dậy .

 Môi tôi gặm lấy đôi môi Tần Kiêu một cách ngấu nghiến,  không chịu dứt ra . Lúc đầu Tần Kiêu còn có chút bất ngờ không biết nên làm gì, nhưng giây sau đó anh cũng đáp lại nụ hôn của tôi. Hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau không rời , cứ đảo qua đảo lại trong khoang miệng của nhau . Đầu óc tôi bây giờ chỉ nghĩ được " ngọt , rất ngọt " , tâm trí cứ như bị thôi miên mà hút lấy hút để mật ngọt từ Tần Kiêu . 

Mãi sau khoảng vài phút chúng tôi mới quyến luyến rời nhau .Thở gấp gáp tới nỗi như muốn hít hết oxi trong phòng vậy . Tôi nhìn lên Tần Kiêu mà nói :

"Tần Kiêu,  anh bây giờ biết chưa ? , biết em thích anh hay không?". Thay vì nói nhiều thì cứ trực tiếp dùng hành động trả lời. 

Trước khi quay lại tôi đã thề là sẽ bảo vệ Tần Kiêu, bù đắp tình cảm với anh ấy . Không phải vì tôi thấy tội nghiệp cho anh mà vì một phần tôi cũng có cảm giác với anh . Còn tên khốn Lăng Trạch... không đáng để nhắc đến làm gì . 

Tần Kiêu mỉm cười hạnh phúc mà thổ lộ " Kiều Kiều, anh thích em thích từ lâu lắm rồi" .

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play