Đại Mộc Mộc !!!!!

    Lợi hại nha, một hai câu đã đẩy hết lỗi qua nhi tử nhà nàng. Đây là sức mạnh của lời nói nha. Người không nói được thì luôn luôn chịu thiệt mà. Nàng biết bà bà nàng ta tức Nhị thúc thẩm rất bao che tôn tử nhưng không ngờ nàng ta cũng không nói lí đổi trắng thay đen như vậy.

    " Lão tam, con nói xem". Đại Mộc Mộc hỏi lão tam nãy giờ vẫn đang im lặng đứng sau nàng.

      Lão tam nghe nàng hỏi vội ra dấu:' Nương, con không ăn trộm. Con hái rau ở trên bờ đê thì đường đệ đến nói đây là đất của nhà hắn nên muốn lấy hết rau của con'.

      Đại Mộc Mộc nhìn lão tam quơ tay, nàng hiểu hắn nói gì. Một phần do kí ức của nguyên chủ, còn một phần do kiếp trước nàng từng tham gia học một khoá ngôn ngữ của người câm điếc để đi từ thiện ở các cô nhi viện khuyết tật.

      Nghe lão tam nói vậy, Đại Mộc Mộc nhướng mày nhìn sang mẫu tử mập mạp. Thấy Đại Mộc Mộc nhìn mình, nương mập mạp bất an, nàng không phải không biết đức hạnh của nhi tử nhà mình, hắn được bà bà cưng chiều nên chẳng xem ai ra gì thường hay ức hiếp những đứa trẻ nhỏ hơn hắn trong thôn. Gia đình những đứa trẻ ấy cũng đã tìm đến nhà nàng đòi lẻ phải nhưng điều bị bà bà mắng về.

      " Được a, thì ra nhà nào có đất chung bờ mẫu với nhà Tiểu nhị thúc công thì đó điều thuộc về nhà Nhị thúc công ". Đại Mộc Mộc lớn tiếng nói." Nương tiểu Đản, lão tam nhà ta không biết bờ mẫu là đất của nhà ngươi nên đã hái rau trên đây, trẻ con không biết không có tội ta đây thay hắn xin lỗi ngươi. Lát nữa ta sẽ đến nhà Nhị thúc công bồi tội ".

      Nói rồi nàng cuối người trước nương mập mạp. Nàng là cố ý nói to cho những người đang hóng chuyện phía xa nghe. 

      " Nương tiểu Đản, bờ mẫu là đất chung ai cũng có thể hái rau được. Sao lại có chuyện chung với nhà ngươi là đất của ngươi ?". Một phụ nhân đang hóng chuyện phía xa nghe Đại Mộc Mộc nói vậy vội chạy lại nói lớn. Đùa à, nhà nàng ta có đến ba mẫu đất chung bờ mẫu với nhà Tiểu nhị thúc công đấy.

      “ Đúng rồi đó ”

      “ Sao có thể tính như thế được”

      “ Ta phải đi tìm lí chính đến làm chủ mới được”

      Mọi người xung quanh nghe thế vội phụ hoạ theo. Đại Mộc Mộc cười thầm, cái gì liên quan đến lợi ích của mình thì con người ta tự dưng sẽ không thờ ơ nữa thôi.

      " Ơ ,ơ không phải, không phải". Nương mập mạp luống cuống nói. Nếu lời này truyền đến tai công công thì nàng coi như xong. 

      " Đại tẩu, sao tẩu lại nói thế. Ta đâu có ý như vậy đâu". Nàng ta trách Đại Mộc Mộc. Nàng dám chắc đại tẩu cố ý nói vậy.

      " Ta nói sai sao? Lão tam nhà ta nói nhi tử nhà ngươi nói như vậy mà, không tin ngươi hỏi mấy đứa trẻ đằng kia xem". Đại Mộc Mộc giơ tay chỉ mấy đứa trẻ lúc nãy đã ở đây.

      " Các ngươi mau lại đây". Một phụ nhân đang đứng xem nghe nàng nói vậy vội kêu mấy đứa trẻ ở xa. Thấy người lớn trong nhà gọi, đám trẻ một số thì chạy mất, còn một số thì thấp thỏm đi lại.

      " Các ngươi nói xem, tiểu Đản có nói bờ mẫu là đất của nhà hắn không?". Đại Mộc Mộc thân thiện hỏi .

      Thấy Đại Mộc Mộc hỏi, đám trẻ ậm ừ không dám nói. " Đúng nha Tiểu Đại thẩm, hắn ta bảo nương hắn nói đất bờ mẫu là của nhà hắn ai cũng không được hái rau nên mới giành lấy rau của tiểu tam tử ". Một đứa trẻ tầm mười tuổi, mặt mũi đen nhẹm, quần áo thì không có chỗ nào lành lặn nhưng đôi mắt trong veo rất có thần đáp. Hắn ta không ưa tên mập mạp này đã lâu, ỷ mình có nãi nãi lợi hại nên ức hiếp bạn bè khắp nơi. Hôm nay hắn có cơ hội trả thù thì dại gì không nói chứ.

      " Thắng nhi, con nói thật không?". Một phụ nhân trẻ tuổi hỏi. " Đúng nha , nương ".

      Phụ nhân nghe cậu bé khẳng định liền hướng nương mập mạp nói:" Này, nương tiểu Đản ngươi có gì để nói không. Ngươi biết mà, trẻ con thì không nói dối nha"." Nếu không thì chúng ta đi tìm lí chính phân xử vậy".

      Nương mập mạp hoảng hốt nói:" Không, không,  ta không có nói như vậy. Do nhi tử nhà ta nghe nhầm chứ ta chưa hề nói như thế. Đúng không tiểu Đản ". Nàng nhéo tay nhi tử hỏi. Bị nương kéo tay, mập mạp méo mặt sắp khóc nói:" Phải phải là do con nghe nhầm nói bậy". " Nương, nương con đau". Rồi hắn khóc lớn.

      "Xảy ra chuyện gì vậy? Tức phụ lão đại?". Ba nam nhân đi đến, người lớn tuổi nhất hỏi. 

      Đại Mộc Mộc nhìn thấy cha chồng cùng nhị thúc, tam thúc đến thì nói :" Cha không có chuyện gì đâu. Chỉ là do hiểu lầm của đám trẻ con thôi. Đúng không nương tiểu Đản? ".

      " Đúng, đúng vậy đại bá. Chỉ là hiểu lầm." Nói rồi vội vàng kéo nhi tử nhà mình đi mất. Những người khác thấy mẫu tử nhà mập mạp đi thì ai làm việc đấy tiếp tục công việc của mình.

      " Nếu không có việc gì, thì ta đi làm tiếp đây". Nói rồi ông vội quay lại đồng. Ông đang thu hoạch thì nghe đám đông ồn ào trên bờ mẫu nên mới đến xem. Tức phụ lão đại đã nói không có chuyện gì thì chắc không có việc gì thật. Ông còn phải tranh thủ thu hoạch cho xong mẫu đất nhà mình nữa.

      " Nương tử, sao nàng còn ở đây? Nàng không phải lên núi hái cỏ tranh sao? Muộn vậy rồi mà còn chưa đi thì không kịp bữa tối đâu". Nhị thúc thấy Lý thị đứng ngơ ngác trên bờ mẫu bèn hỏi.

      Nghe trượng phu gọi mình, Lý thị hoàn hồn:" Ta, ta đi ngay". " Đai tẩu chúng ta đi thôi, muộn lắm rồi". 

     Đại Mộc Mộc nhìn mặt trời, bây giờ chắc tầm bảy giờ thôi a.

     Nàng nói với Nhị thúc:" Nhị thúc, thúc nói với đám lão đại ta dẫn lão tam cùng lên núi ".

     Tiểu Nhị thúc gật đầu đáp:" Được đại tẩu, ta sẽ" rồi nói với Lý thị

     " Nàng hái cỏ tranh để ở bìa rừng đi, chiều đến ta sẽ tới gánh về cho ". 

     Lý thị nghe vậy cười ngọt đáp:" Được a".

     "Vậy ta đi làm tiếp đi. Đại tẩu ta đi".

     Đại Mộc Mộc nhìn phu thê Nhị thúc tình cảm mỉm cười trêu:" Được rồi, thúc ấy đã đi. Chúng ta cũng đi thôi nào ".

     Mặt Lý thị hồng hồng:" Được ".

     "Chúng ta đi thôi lão tam". Đại Mộc Mộc nắm tay tam nhi tử cùng Lý thị hướng về phía núi. Tiền ơi ta đến đây.

     

      Chúc các bạn xem truyện vui vẻ!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play