Note: đây là bộ truyện đặt tính giải trí lên hàng đầu, mấy bồ đừng để ý đến logic thời gian nha ><
Tôi nghĩ trước khi giới thiệu bản thân, phải giới thiệu tổ tiên gốc gác cha ông tôi trước.
Theo như người lớn trong gia đình kể lại, chuyện tình của cha mẹ tôi rất trắc trở ngập nghềnh.
Hai người phải vượt qua 7749 kiếp nạn, gặp bao kịch bản ngược luyến tàn tâm mới tu thành chính quả.
Mẹ tôi là cô gái khó tán đổ nhất xóm, nhưng giống như bao nhiêu kịch bản ngược luyến tàn tâm, bố tôi lại mê say đắm mẹ tôi.
Để lấy được mẹ, bố tôi đã nhờ bạn chí cốt giúp đỡ.
Bạn chí cốt của bố tôi là một người rất giỏi, 7 tuổi chú ấy biết tính nhẩm, 14 buổi biết rửa bát quét nhà, lúc sắp khăn gói đi đại học thì biết giặt quần áo, tuổi vừa tròn 18 đã thông thạo nam đức.
Bố tôi hỏi chú.
"Sắp tới ngày 14.2 là ngày lễ tình nhân, tao nên tặng gì để tán cô ấy?"
"Cái này dễ ợt!".
Ánh mắt chú nhìn bố tôi như nhìn một đứa thiểu năng, giọng nói thâm tình tha thiết.
"Mày thấy ở đám cưới, người ta đem cái gì tặng cô dâu chú rể?"
"Ờ thì là...phong bì, hoa quả, bánh cookies hoàng gia..."
"Thế lúc đi đám ma, người ta mang gì đến?"
"Ờ thì là...phong bì, hoa quả, cân đường hộp sữa..."
"Thế lúc đi thăm người ốm, người ta tặng cái gì?"
"Cũng là hoa quả, cân đường hộp sữa..."
Chú vỗ vai bố tôi.
"Mày thấy chưa, từ đấy mà suy, đi đâu cứ tặng hoa quả, phong bì, cân đường hộp sữa là ổn hết."
Bởi vì chú tinh thông nam đức nên bố tôi tin sái cổ, nhưng lúc ấy lại nảy sinh vấn đề khó nghĩ, bố tôi luống cuống hỏi.
"Trong ba thứ ấy, tao nên tặng cái gì?"
Chú bạn thân chép miệng, thở dài ngao ngán.
"Mày ngốc quá, trẻ con mới chọn, người lớn tặng hết."
Vậy là bố tôi đã mua một quả dưa hấu, đem theo cái phong bì chứa tờ 100k và cân đường hộp sữa tặng mẹ tôi nhân ngày 14.2.
***
Ngày 14.2, bố tôi tự tin đem quà đến nhà mẹ tôi.
Cửa ải đầu tiên bố tôi cần phải vượt qua chính là mẹ vợ tương lai, tức là bà ngoại tôi sau này.
Bước vào cổng nhà ông bà ngoại, bố tôi đã dõng dạc hô to.
"Cháu chào chú dì ạ."
10 điểm lễ phép, không có nhưng.
Bà ngoại thấy bố xách quả dưa hấu với cân đường hộp sữa, nghi ngờ hỏi bố tôi.
"Nhà tôi có ai ốm đâu, cậu đem thứ này đến làm gì?"
Bố tôi ngoan ngoãn đáp.
"Dạ, đây là quà nhân ngày 14.2 cháu đem tặng em Mai ạ."
Bà ngoại chưa kịp nói câu gì, mẹ tôi đã chạy từ nhà ra ngoài huhu khóc.
"Khốn nạn, ngày 14.2 người ta mua hoa hồng hoa cúc tặng người yêu, còn anh thì mua cân đường hộp sữa với quả dưa hấu đến biếu tôi, anh định trù ẻo tôi đấy à?"
Ông ngoại tôi xót xa.
"Con ơi bình tĩnh giữ gìn long thể."
Mắt ông ngoại giận dữ nhìn ba tôi như kiểu "Láo, mày dám bắt nạt con gái bảo bối của tao."
Bố tôi bị dọa sợ đến xanh ruột.
Bà ngoại cũng xót con gái, hai ông bà an ủi mẹ như gà mái bảo vệ con, sau đó đồng tâm hiệp lực hỏi bố tôi.
"Cậu muốn lấy con gái tôi, bản lĩnh này chúng tôi ghi nhận. Thế nhưng cậu có gì mà dám lấy con gái tôi?"
Hai đánh một không chột cũng què. Hai ông bà đấu với bố tôi, khẳng định áo giáp của bố tôi tan tác không còn một mảnh.
Các đối thủ trước của bố cũng bại trận bởi cửa ải đầu tiên này.
Nhưng bố tôi không hổ danh là người đạt giải Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia, sau vài phút sợ hãi, bố đã bình tĩnh thưa chuyện với ông bà ngoại.
"Tạm thời cháu không có gì cả, nhưng cháu họ Trần."
"Họ Trần thì sao?"
Hai ông bà hỏi vặn, bố tôi vẫn giữ tinh thần thép không hề nao núng.
"Dạ, không biết chú dì đã xem Penthouse chưa ạ?"
Bố tôi nảy số nhanh quá, ông bà ngoại không theo kịp.
"Ờ, chưa xem, nhà tôi biết mỗi phim "Cô dâu tám tuổi" thôi."
"Thế chú dì chưa biết, bây giờ là thời đại của phim Penthouse đấy ạ. Nhà mình họ Nguyễn, nhà cháu họ Trần, hai nhà đều là thuộc dòng dõi vua chúa cao quý ngày xưa, sau này chúng cháu sinh con, đứa trẻ chắc chắn được thừa hưởng hai dòng máu của vua Gia Long với vua Nguyễn Ánh, cháu xin khẳng định đó là "tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất iu".
Ông bà ngoại nhìn nhau.
"Ờ, thằng này nói cũng có lý."
Rồi ông bà hỏi mẹ tôi.
"Ý con thế nào?"
Má mẹ tôi đỏ ửng như ráng chiều, mẹ lẽn bẽn thưa chuyện.
"Cha mẹ đặt đâu con xin ngồi đấy ạ."
Trong mắt người tình, sư tử Hà Đông cũng hóa Tây Thi.
Vậy là bố mẹ tôi nên duyên vợ chồng.
Quên không nói, bạn chí cốt bố tôi sợ plan A tặng quà thất bại đã chuẩn bị sẵn plan B dự phòng cho bố tôi. Hôm đó bố tôi học thuộc kịch bản cả đêm, chú ấy dặn đi dặn lại bố tôi "đi tán gái, quan trọng là thần thái."
Có điều bố tôi chưa biết, thực ra mẹ tôi cũng yêu thầm bố tôi từ nhỏ.