"Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh tại Hà Nội, thủ đô nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam."
Tôi vừa nghịch chiếc Radio của chú Nguyên vừa não nề thở dài. Đây là món quà của chú Nguyên tặng tôi.
Chú Nguyên cũng là người xóm tôi, chú vốn là cảnh sát. Hồi ấy chú bị thương nên được nghỉ phép ngắn hạn, tôi và Như Ý đã chơi với chú suốt.
Nghe nói năm xưa chú cũng là đại ca của xóm chúng tôi.
Lúc ấy tôi và Như Ý chơi vui lắm. Chú Nguyên làm diều cho chúng tôi, dẫn chúng tôi đi chọi cỏ gà.
Như Ý bảo với tôi.
"Chú Nguyên không những soái lại còn khéo tay, chẳng biết sau này ai sẽ lấy chú nhỉ?"
Tôi tò mò hỏi chú Nguyên, chú đã từng yêu ai chưa.
Chú mỉm cười nói, chú đang đợi một người.
Chú cho tôi và Như Ý xem bức ảnh cô gái mà chú cẩn thận nâng niu trong ví.
Cô gái ấy rất xinh đẹp, nhưng nếu Như Ý của tôi hay cười và rực rỡ như ánh nắng ban mai thì cô gái trong bức hình lại có đôi mắt buồn man mác.
Đôi mắt của cô gái như đại dương mênh mông, có lẽ đôi mắt của cô đã nhấn chìm chú Nguyên, khiến chú cứ thương nhớ cô không dứt.
Như Ý hỏi chú.
"Cô ấy tên gì ạ?"
"Cô ấy có cái tên đẹp lắm."
Chú Nguyên mỉm cười, đuôi mắt cong cong, khi nhắc đến cái tên ấy, tôi tưởng như có pháo hoa nhân gian đang nở rộ trong đôi mắt chú.
"Trịnh Ngọc Hoa Lan, tên rất hay phải không?"
Trịnh Ngọc Hoa Lan, tôi từng nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải?
Tôi gật đầu đồng ý với chú.
"Đúng vậy, nhưng không hay bằng Như Ý của cháu."
Như Ý đỏ mặt. Tôi nghĩ thầm, Như Ý của tôi đáng yêu ghê. Tôi chỉ đang nói đúng sự thật, cô ấy đã xí hổ, sau này tôi tỏ tình với cô ấy, liệu cô ấy có ngại ngùng hơn không? Tôi có nên tỏ tình nơi vắng người để cô ấy đỡ xấu hổ hơn không?
Hôm ấy, chú đưa Như Ý về nhà trước rồi mới đưa tôi về, trước khi đi, chú bỗng nhiên hỏi tôi.
"Nhóc thích Như Ý à?"
Tôi tủi thân.
"Thế mà giờ chú mới biết, cháu cũng bám theo cậu ấy như cái đuôi nhỏ, cậu ấy đỏ mắt khóc một tí đã dọa cháu cuống cuồng cả rồi, cháu có thể không thích cậu ấy sao?"
Chú Nguyên xoa đầu tôi.
"Vậy thì nhóc cố lên. Nói cho nhóc biết một bí mật, hôm nay nhóc nhìn lén Như Ý bao nhiêu thì Như Ý nhìn lén nhóc mấy nhiêu."
Chuyện cũ nhớ lại, làm tôi như bừng tỉnh từ trong mộng.
6 tuổi, tôi nắm tay cô ấy, hai đứa cùng chạy nhong nhong trên cánh đồng quê hương. Mẹ cô ấy mắng sau này không nên phơi nắng ngoài đường, bởi vì cô ấy sẽ bị đen da, sẽ rất xấu.
Nhưng hôm sau cô ấy vẫn đi phơi nắng với tôi, còn tôi thì mượn cái ô của mẹ để che cho cô ấy.
7 tuổi, bạn cô ấy chê tôi có cái tên xấu, cô ấy cãi nhau với người ta đến đỏ mắt. Khi biết chuyện, tôi thở dài bảo "Ngốc quá, để tớ flex cái đai đen karate có phải hơn không?"
Cô ấy nói.
"Nhưng có người nói xấu Sửu Nhi, tớ tức không chịu được."
Lúc đó tôi chỉ nghĩ, cô ấy thật đáng yêu.
Mùa hè năm 16 tuổi, tôi và cô ấy cùng hứa thi chuyên.
Năm 18 tuổi, tôi và cô ấy cùng nắm tay nhau lên bục giảng vì chúng tôi là học sinh tiêu biểu xuất sắc của trường.
Cô ấy đoạt huy chương vàng Tiếng Anh quốc tế, nhận được học bổng toàn phần của trường đại học Princeton.
Nghe nói nhiều năm về trước, trường tôi có một đàn chị xuất sắc. Chị ấy cũng nhận được học bổng toàn phần và đến Princeton nhập học. Chị là học sinh nghèo vượt khó, là tấm gương sáng mà thầy hiệu trưởng kể cho chúng tôi.
À, chị ấy là Trịnh Ngọc Hoa Lan.
Còn tôi thì đoạt huy chương bạc Olympic Vật Lý Châu Âu.
Cũng vào năm 18 tuổi, tôi ngồi trước hiên nhà, buồn đến phát khóc.
Tôi sợ đến lúc tôi đủ tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, người tôi thích đã thích đứa khác mất.
"Sửu Nhi, làm sao con khóc?"
Tôi ngẩng đầu, có phải bụt đã xuất hiện trước mắt tôi?
Bụt đã hóa thân thành bố, đưa cho tôi kẹo lạc.
"Làm sao con khóc?"
Tôi càng khóc dữ dội hơn.
Bố tôi bực cả mình.
"Khóc cái gì mà khóc? Như Ý có ở đây đâu, mày khóc cho ai nghe?"
Ừ nhỉ, bố nói đúng quá. Xin lỗi, tại có một thời gian tôi học Vật Lý đến lú lẫn đầu óc.
Lỗi tại tôi...lỗi tại tôi...
Trên thế giới này có 8 tỉ người, 8 tỷ trừ 1 người khi thấy tôi khóc chỉ nhếch môi khinh bỉ.
Duy nhất Như Ý là dỗ ngọt tôi. Tôi thích Như Ý dỗ tôi lắm.
Nhưng bây giờ Như Ý có biết tôi khóc đâu mà dỗ tôi?
Tôi lau nước mắt, từ thằng bé khóc nhè biến thành hot boy lạnh lùng, tôi chau mày hỏi bố.
"Bố à, ngày xưa bố nhầm vua Gia Long với vua Nguyễn Ánh là hai người khác nhau, sao mẹ vẫn lấy bố hay vậy?"
Bố tôi kiêu ngạo, cười trên nỗi đau của tôi.
"Bởi vì trong lòng mẹ mày có bố mày."
Tôi câm nín không nói được câu gì.
Bố tôi nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng.
"Đến cái đề GDCD như Penthouse 4.0 mà mày vẫn làm được 10 điểm, sao có mỗi chuyện tỏ tình thất bại mà mày sầu não thế?"
(Mặc dù được miễn thi tốt nghiệp, nhưng Sửu Nhi vẫn đăng ký thi môn GDCD để flex với người ta.)
Tôi thở dài thườn thượt.
"Chuyện trung thân đại sự cả đời của con, làm sao con không sầu não được?"
"Thế mày cứ theo đuổi đi." Bố tôi nói. "Kẻo lại như chú Nguyên của mày, chờ một người mà không biết khi nào người ấy về."
Tôi chớp mắt.
"Bố à, bố thấy con có ưu điểm gì để Như Ý xiêu lòng không?"
<Câu này có thể phiên dịch thành: Con mặt dày kiến tạo, bố thủng thẳng ghi bàn.>
Bố tôi bật cười.
"5 tuổi mày đã có 100 phiếu bé ngoan, 14 tuổi mày nhận giấy khen học sinh ba tốt, 18 tuổi được 10 điểm thi tốt nghiệp GDCD, vinh dự góp một điểm 10 trong hơn 16.000 điểm 10 cả nước. Quan trọng hơn hết là mày hiếu mẹ kính cha, biết giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Hai hôm trước mày còn được bạn thân của bố bồi dưỡng khóa học nam đức."
Bố nói đúng quá. Với cái profile chất lượng thế này, Như Ý sao có thể không đổ tôi?
Tôi như bừng tỉnh từ trong mộng lần hai, chỉ kịp chào bố một câu rồi chạy đến nhà Như Ý.
Bấy giờ là buổi chiều nắng gắt, tôi gọi to một tiếng.
"Như Ý!"
Cô ấy lập tức kéo rèm cửa sổ, ngạc nhiên nhìn tôi.
"Như Ý, hai hôm trước tớ vừa tốt nghiệp khóa học đào tạo nam đức."
Cô ấy ừ một tiếng.
"Sau này nếu cậu cưới tớ, tớ phụ trách việc nhỏ là làm việc nhà, cậu phụ trách việc lớn là giữ giấy chứng nhận kết hôn."
Cô ấy lại ừ lần hai.
"Như Ý, tớ không giỏi bằng cậu, tớ không thể đến Princeton cùng cậu. Nhưng nếu cậu quyết định du học ở Princeton, tớ sẽ chờ cậu trở về."
"Trần Nguyễn Sửu Nhi sẽ ở nhà kiếm tiền để cưới Lê Như Ý. Trần Nguyễn Sửu Nhi sẽ luôn đợi Lê Như Ý."
"Lê Như Ý, cậu có thể cho tớ một cơ hội, cho tớ theo đuổi cậu được không?"
"Tớ đã thích cậu, thích cậu 12 năm rồi."
Năm đó, có cậu thiếu niên ngốc nghếch tỏ tình với người mình yêu...
Người cậu thầm mến đã trả lời cậu ấy.
"Ừ, Lê Như Ý đồng ý để Trần Nguyễn Sửu Nhi theo đuổi. Bởi vì cô ấy cũng chỉ thích dỗ ngọt Trần Nguyễn Sửu Nhi mà thôi."
- ---
HẾT.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT