Thanh

Kí ức.


3 tháng


Chúng tôi là bạn trong suốt 6 năm trời, chắc cậu luôn nghĩ vậy, tôi cũng giả vờ rất giỏi mà, những rung động trong suốt ba năm, tôi xếp vào một góc. Tôi sau nhiều năm tháng đã tập cho mình cách xem cậu giống như một người bạn bình thường, khi ngồi sau xe cậu tôi đã thôi không xao động, không tưởng tượng những chuyện khó xảy ra. Tôi cũng cố để không chợt vui, chợt buồn vì những lời cậu nói, những việc cậu làm cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể bình thản trước cậu.

Có nhiều đêm, nằm ở kí túc xá, tôi chằn chọc nhìn mãi ra cửa sổ nhớ về những ngày chúng tôi còn đi học cùng nhau. Có lần trời mưa lớn thật là lớn, tôi không mang áo mưa, cậu ấy đưa áo mưa cho tôi rồi bảo :

“ Về nhanh lên đi, mưa lớn thế này, chân ngắn như cậu mà chậm chân là chìm đấy. Cao như tôi có chậm một chút cũng chẳng sao". 

Hay có hôm tôi ở lại làm bài thuyết trình báo cáo tới tối mịt, bước xuống cầu thang tối om thấy vừa run vừa sợ. Lấy được xe chỉ mong phóng thật nhanh về nhà, thế nhưng ra đến cổng trường lại thấy cậu đang đứng đợi. Lúc đó tôi nghĩ thật may mắn khi cậu ấy xuất hiện ở đó, nội tâm mừng như điên phóng xe đuổi theo, còn cậu chỉ tỉnh rụi bảo rằng: 

“ Giờ mới về sao? May cho cậu là đội bóng rổ cũng mới tập xong”.

Tôi không chắc cậu có nói thật hay không, nhưng mà mỗi lần ở lại trường làm bài tập, tôi lại mong rằng cậu vẫn đứng ở dưới tán cây bằng lăng trước cổng trường đợi tôi.

Tôi có nhiều đêm trằn trọc không ngủ như vậy suốt ba năm, cứ hồi tưởng và chìm đắm trong những câu chuyện xoay quanh cậu, cảm giác mọi thứ vẫn mới nguyên như chỉ mới diễn ra. 

Cậu đã để lại trong tôi nhiều dịu dàng như thế, bảo làm sao một cô nhóc như tôi không rung động cho được.

Tôi uống cạn lon rồi xoay nhanh chai nhựa, xoay đều như những vòng quay của thời gian đã đi qua. 

[….]

Khoảng cách của chúng tôi đã từng là 0 km. 

Chúng tôi ngồi cùng bàn vào năm lớp 10, cậu ấy là một chàng trai cởi mở, vui tính và có một nụ cười như ánh mặt trời. Cậu làm quen với mọi người nhanh và lúc nào cũng trò chuyện rôm rả. Trái lại tôi hay ngượng, e dè, khi cần lắm mới nói. Giữa cả lớp không có một đứa bạn quen nào, tôi thích ngồi một chỗ đọc những cuốn sách của mình hơn là làm quen và nói chuyện với người khác. Chính vì vậy mà phải mất tận 4 tuần, tôi mới biết mặt của tất cả các bạn trong lớp.

Cả cậu cũng thế, dù ngồi cùng bàn nhưng chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau trong suốt mấy tuần đầu.

 Tôi chỉ để ý đến cậu khi vào tiết Lý, tôi nhớ ngày hôm đó thầy dậy lý của chúng tôi bị ốm, một thầy khác đến dậy thay. Thầy cho chúng tôi bài tập để làm. Đó là một bài tập khó, nâng cao dành cho học sinh giỏi, khi tôi bấm máy tính xong thì đã thấy cậu ấy dơ tay lên bảng. Tôi liếc qua trang nháp của cậu, trong đó chỉ vẻn vẹn vài dòng ngắn ngủi. Tôi cảm thấy thật bất ngờ, bài vật lý lạ và khó như thế nhưng cách giải của cậu ấy cũng rất đặc biệt, ngắn gọn và dễ hiểu vô cùng.

Thầy tấm tắc khen cậu, bảo cậu nên đăng kí tên vào đội tuyển Lý của trường. Một cô gái hiếu thắng là tôi cảm thấy bản thân vừa thua cuộc, bởi trước nay người giỏi nhất Lý và thường được khen là tôi.

Rồi cậu thi đỗ đội tuyển lý với tôi, chúng tôi dần thân thiết trong những ngày tháng cặm cụi giải đề, tranh luận những bài tập khó và thi nhau tìm cách giải nhanh. 

Tôi nhiễm dần tính cách cởi mở và nhiệt tình của cậu. Tôi làm quen với nhiều bạn bè hơn, thân thiết hơn với một vài người mà sau này tôi nghĩ thật may vì đã quen biết họ.

Khoảng cách của tôi và cậu ấy những năm tháng thanh xuân đó là 0km. Khi mà chúng tôi ngồi cùng bàn trong suốt ba năm cấp 3; là chung một xe trong những lần đi chơi cả nhóm; là khi tôi ngồi bàn trước , cậu ngồi sau khe khẽ hát cho tôi nghe trong những ngày ôn đội tuyển.

Khoảng cách của hai con người ngỡ là gần như vậy nhưng khoảng cách của hai trái tim thì có lẽ là xa hơn vì chúng tôi chưa một lần đồng điệu, chưa từng chung một nhịp.

0km không phải bao giờ cũng gần.

[….]

Sau kì thi đại học, cậu nộp hồ sơ vào một trường mà tôi chỉ có thể biết đến ở trên mạng – ở tận nước Anh xa xôi.

 Khoảng cách địa lý của chúng tôi giãn ra thành 9000km.

“ Có chút xíu mà, cậu xem trên bản đồ đi, bằng ngón tay chứ đâu”. 

Cậu nói lúc tôi đến tiễn cậu ở sân bay, tôi chỉ im lặng rồi lúc cậu ôm tôi cố tình siết chặt vòng tay hơn.

Mỗi tuần, chúng tôi đều gọi điện với cả nhóm, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời giống như lúc còn học chung với nhau. Than thở những chuyện vụn vặn khi sống xa gia đình, cả những điều mới mẻ về cuộc sống độc lập mới có, những mối quan hệ mới . 

Ngoài ra chúng tôi cũng chat riêng với nhau, cậu kể tôi nghe về đất nước tươi đẹp ấy, con người họ và cả những cơn cảm nắng mới, tôi vừa tìm hiểu vừa làm quân sư giúp cậu. Thế nhưng không hiểu sao những chuyện tình của cậu thường kết thúc chóng vánh.

Tôi cũng có những cơn say nắng, những chúnh cũng sớm kết thúc bởi tôi luôn cố tìm hình ảnh cậu trong những người khác. Điều đó khiến tôi có cảm giác mình thật tồi tệ.

“ Bọn mình bị gì mà mãi chẳng thích ai được lâu dài?”.

“ Thiên này, tôi bảo là tôi vẫn nhớ mãi về bạn nữ tôi từng thích hồi cấp ba thì cậu có tin không!?”.

“ Thế sao cậu không tỏ tình ?”.

“ Hazz… vì tôi sợ mối liên hệ cuối cùng giữa tôi và cô ấy mất luôn , lúc đó thì biết làm thế nào?” , cậu ấy thở dài, “ Nghĩ vậy bây giờ vẫn tốt hơn”.

“….”, thế thì chịu.

Nhiều lần vào lúc sáng sớm, tôi đang ngủ, nhưng ở bên nửa kia Trái Đất thì lại là ban đêm, cậu gọi điện sang cho tôi. Khi tôi bắt máy cậu lại không nói gì, tôi ề à hỏi cậu cũng chỉ bảo : 

“ Tôi lỡ đăng kí sim gọi, sắp hết tháng rồi, gọi cậu cho đỡ tiếc! ” .

“ Bây giờ là 6h sáng, bên cậu khuya vậy rồi sao còn chưa ngủ đi”.

“ Sợ con heo mập ngủ quên học nên phải hi sinh giấc ngủ để làm máy báo thức”.

Tôi kêu rằng cậu khùng quá, cậu cũng chỉ cười haha rồi lại lặng im. Đầu bên này tôi nghe thấy tiếng cậu thở thật khẽ, tôi dần dần thả lỏng, cũng len lén thở dài mà chẳng biết cậu có nghe được hay không.

Nhiều khi tôi thắc mắc, tại sao khoảng cách và thời gian không làm mờ dần những cảm xúc đó, khiến cho tôi quên cậu đi.

 Tôi biết, tuy khoảng cách địa lý của chúng tôi là 9000km nhưng kỳ thực cậu vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi, mãi không chịu bỏ đi.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play