Thanh

Thiên Thanh


3 tháng


Buổi họp lớp kết thúc sau những vòng quay sự thật, sau khi cả bọn nửa tỉnh nửa say hát hò ầm ĩ một góc trường, mãi đến khi khản cổ thì cả bọn mới chịu t biệt nhau về.

Cậu chở tôi trên chiếc xe máy , chậm rãi vặn ga nhưng suốt cả chặng đường cứ im lặng mãi, tôi cũng không mở lờI, chuyên tâm tận hưởng những khoảnh khắc ít ỏi bên cậu. Nhưng rồi trên chiếc cầu lộng gió, cậu dừng xe, rủ tôi xuống hóng gió, nở nụ cười toả sáng trong màn đêm : 

“ Muốn ăn kem không?” .

Đáp lại cái gật đầu của tôi là bóng lưng rộng lớn của cậu chạy đi mua kem. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo, nụ cười đó vẫn rựv rỡ như vậy, như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.

Đưa kem cho tôi, cậu không quay đi mà nhìn tôi thật lâu. Tôi bối rối né tránh nhìn ra chỗ khác ,mất tự nhiên khiến kem dính lên miệng. Cậu dịu dàng lau kem cho tôi 

“ Cậu không tò mò về cô gái tôi thích sao?” .

“Ờm… chỉ một chút thôi, không phải cậu muốn giữ bí mật à?”.

Tôi thấy cậu thoáng chần chừ, rồi như đã hạ quyết tâm, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“ Cậu thích tôi không?”.

“ Hả!? Thích chứ”.

“ Không phải, tôi muốn biết cậu đã từng thích tôi chưa trong suốt 6 năm chúng ta là bạn? Như thích một người bạn trai”.

Lần này người biểu lộ sự chần chừ là tôi. Cách đây vài giờ thôi, tôi đã quyết định chào tạm biệt cậu. Vậy nhưng bây giờ, cậu lại dẫn tôi vào tình huống tôi chưa từng nghĩ tới.

“ Thực ra, tôi đã thích cậu lâu rồi, cách đây 3 năm, vào hôm chia tay lớp, thực ra tôi đã nhờ Thương hỏi hộ nhưng câu trả lời của cậu làm tôi không biết nói gì thêm. Thực ra tôi cũng từng nhiều lần muốn nói nhưng tôi không thể trở về nước ngay. Bởi không nói thành lời, nên những cảm xúc đó cứ rối loạn khiến tôi khổ sở. Cậu biết tôi từng thích một vài người mà, nhưng bởi vì cứ mãi tìm những điểm giống cậu ở người đó rồi lại thất vọng nên mọi chuyện kết thúc nhanh chóng. Vậy nên tôi muốn nói hết tất cả và nghe câu trả lời, rồi tôi sẽ chấp nhận”.

Cậu cười, nụ cười tươi xen lẫn sự nhẹ nhõm và chờ mong. Phản chiếu trong đôi mắt cậu là hình ảnh của tôi, đang nhìn cậu.

Trong phút chốc mọi chuyện dườnh như thay đổi. Cậu từng thích tôi và tình cảm đó vẫn còn tới tận bây giờ, giống như tôi đã từng thích cậu và bây giờ vẫn chưa thôi rung động trước cậu.

Chúng tôi đã cùng chung một cảm giác, có phải không?

Tôi khẽ cười nhẹ, đôi mắt tràn đầy rung động, kiễng chân lên chạm nhẹ vào môi cậu ấy, một tia sét nhỏ lướt qua đầu trái tim.

“ Tớ đã thích cậu âm thầm suốt ba năm, lại cũng mất thêm chừng đó thời gian để cố bình thản trước cậu. Nhưng việc đó khó khăn hơn tớ tưởng” , tôi đỏ mặt cúi đầu xuống, “ Đó là câu trả lời của tớ”.

Cậu im lặng trước những điều tôi vừa nói, như đang tiêu hoá chậm, chắc cậu cũng bất ngờ như tôi cách đây vài phút. Sau một khoảng lặng im, cậu ôm lấy tôi và giữ chặt trong vòng tay như muốn khảm tôi vào trong da thịt.

“ Vậy cô ấy có thấy thiệt thòi không khi khoảng cách của họ là 9000km?".

Tôi cười , vòng tay ôm lại cậu.

“ Thực ra từ lâu rồi, khoảng cách họ đã là 0km. Bởi cậu ấy luôn ở bên cạnh cô ấy, trong tim”.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play