Thanh

Thách hay thật


3 tháng


Chai nước màu xanh xoay từng vòng, chậm dần rồi dừng hẳn lại, chĩa thẳng về phía tôi. Cả lũ ồ lên phấn khích , Thắng hỏi lớn : 

“ Thách hay thật đây !?”

Tôi suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp :

“ Thật.” 

Như chỉ chờ có vậy, đám bạn liền nháo nhào lên, lúc cả lũ đang phân vân. Thương liền nhân cơ hội nói thật nhanh.

“ Trong suốt 3 năm qua, cậu từng thích ai trong lớp mình không!?”

Mấy đứa kia la ó phản đối câu hỏi, còn tôi liếc mắt nhanh về phía cậu ấy, nhanh đến nỗi không ai có thể nhận ra, thật nhiều những suy nghĩ diễn ra trong đầu tôi lúc đó, đây là cơ hội cuối cùng để tôi nói ra, đêm nay là đêm cuối cùng của thời học sinh rồi . 

Bỗng tôi nghĩ về những gì cậu ấy nói với tôi lúc nãy. Tôi khẽ khẽ mím môi, đè nén sự mất mát rồi dứt khoát nói:

" Thích ai ấy à ?…Ừm..Tớ thích tất cả mọi người trong lớp mình, mỗi người ở mookt điểm khác nhau.

Cả lớp không hẹn mà là mặt quỷ không tin. Thương vẫn không tha cho tôi :

 “ Ài, không phải thế, ý tớ là cậu có rung rinh trước anh "soái ca" nào trong lớp không ?”.

“ Không rồi, tớ thích cậu nhất mà Thương ơi ” .

Tôi cười rồi ôm chầm lấy con nhỏ mà rung lắc. Một vài đứa kêu tôi phải trung thực chứ, nhưng đa số đều chấp nhận câu trả lời của tôi. Bởi đứa con gái mạnh mẽ, kích động nhất lớp, tính ganh đua cao nhất lớp, tính cách như một đứa con nít liệu thích ai mà lại không nói vì ngại ngùng cơ chứ. 

Tất cả đám con trai hồi đó đều nghĩ về tôi như vậy nên chẳng ai mảy may nghi ngờ về câu trả lời của tôi, kể cả cậu – người tôi chơi chung một nhóm suốt ba năm, người ngồi cùng bàn suốt ba năm, người tôi đã thầm thích suốt ba năm.

Tôi xoay nhanh trai nước màu xanh. Tôi đã bỏ lỡ lần cuối cùng nói ra sự thật ấy. Không phải vì tôi nhút nhát mà bởi vì chỉ mấy phút trước thôi, cậu ấy vừa thì thầm với tôi rằng có 1 cô gái mà cậu ấy thích thầm rất lâu và tối nay cậu muốn gom hết can đảm để tỏ tình. Vậy những gì tôi nói la chỉ làm cậu khó xử, đẩy cậu vào hai dòng nước, tôi không làm được.

Lấy cớ đi lấy thêm nước ngọt và đồ ăn, tôi lời khỏi vòng tròn, tiến thật nhanh về phía nhà xe tối om, nước mắt đã đong đầy từ lúc nào, tôi ngước lên nhìn trời để nước mắt không chảy ra, thế nhưng vẫn không ngăn được, vầng trăng khuyết chiếu xuống những giọt nước mắt khiến chúng càng thêm long lanh, hai má ướt đẫm. Tôi lau thật nhanh rồi quay trở lại. Thư thấy khoé mắt tôi vẫn còn ướt liền vỗ vai.

“ Lo gì hả cậu, hôm nay chia tay lớp chứ có phải tận thế đâu! Đừng có khóc chứ!”.

Nói vậy thôi, mắt đứa nào cũng rơm rớm nãy giờ. Tôi cười, tự nghĩ rằng thật may mắn, lý do thật sự khiến tôi khóc tối nay sẽ không bao giờ được tiết lộ. Những tình cảm này cứ xem là chút tư vị của thời học sinh mà thôi.

[…..]

Sáu năm cho một lời nói dối …

Năm nay chúng tôi đã ra trường được hai năm rưỡi, lần họp lớp này có thể xem là đông đủ nhất. Năm ấy lớp có 35 người, bây giờ họp mặt nhau có 21 mạng, coi như cũng đáng mừng. Chúng tôi thăm một lượt là các thầy cô rồi quyết định kéo nhau về trường cũ.

 Ngày mùng 3 Tết , cổng trường khóa im ỉm, cả lũ năn nỉ mãi ,bác bảo vệ cũng cười xõa mở cửa cho cả lũ ùa vào. Sau khi chụp ảnh tập thể , cả lớp mua đồ đến, họp lớp trên sân thể dục ,ngồi dưới tán hoa bằng lăng ,giống hệt hôm họp lớp cuối cấp.

“ Vì lần họp lớp đông đủ này, lấy quyền của phó lớp trưởng kiêm lớp trưởng ,tớ quyết định lớp mình chơi lại trò “Thách hay thật” ".

Thắng nói xong cho lên một cái chai rỗng màu xanh chờ đợi. Lũ con trai hưởng ứng nhiệt tình, đám con gái lại càng nhiệt tình hơn, háo hức chờ đến màn vén lên những bí mật cũ. Cả lớp lại xếp vòng tròn giữa sân thể dục, chiếc chai xanh nằm chính giữa, bắt đầu quay những vòng tròn run rủi.

Những chuyện thời xưa e ngại không dám hỏi, sau gần ba năm đã mạnh dạn mở lời. Có cả những bí mật be bé ngày xưa bây giờ lại được chính chủ nhân nó khui ra. Mỗi vòng tròn quay của chiếc chai màu xanh lại dần hé lộ ra những bí mật nho nhỏ , khơi gợi lại cho chúng tôi vẻ thời cấp 3.

Rồi cậu ấy xoay, chiếc chai dừng lại hướng về phía tôi. Nhưng lần này thay vì chọn thật, tôi tự động mở một lon bia rồi uống cạn. Tôi xem đó như hình phạt mà mình nên nhận cho lời nói dối năm nào.

Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu rồi bảo :

“ Chỉ định hỏi cậu bao giờ mới có bồ để ngừng ám tôi thôi ”.

Cả lũ cười rộ lên, tôi cũng cười nhưng trong lòng không ngừng xao động, chúng tôi đã rời khỏi trường cấp ba nhưng vẫn chơi chung. Kì lạ thay, mỗi lần đi chơi chung, lần nào cậu ấy cũng là người chở tôi. Thế nên cậu ấy cứ than rằng do bị tôi ám nên mãi vẫn một mình.

Năm đó, sau lời nói dối của mình, tôi có vài lần hỏi han cậu về chuyện tỏ tình cậu từng nói , nhưng lần nào cậu cũng gạt đi, nói với tôi rằng chắc cậu không phải là người cô ấy thích. Tôi tò mò tự hỏi, cô gái ngốc nghếch đó là ai mà lại bỏ qua cậu, nhưng có muốn biết đến thế nào thì cậu cũng không bao giờ hé lộ người con gái đó ra. Lên đại học, cậu có vài tình yêu ngắn ngủi khác. Tôi biết tất cả, lắng nghe cậu kể tất cả, không phán xét gì, chỉ là lẳng lặng nghe như thế mà thôi. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play