Vấn tâm

Chap2


10 tháng


Trong các tửu lâu dạo này dấy lên một vài tin đồn về tiểu thế tử duy nhất nhà chiến thần Mộ Dung Dật. Ông là tướng quân anh dũng được tiên đế sắc phong làm vương gia. Binh quyền trên tay khiến hoàng đế phải dè chừng. Nhưng mãi đến khi có tuổi ông mới có được một đứa con trai.

*******

Tiểu thế tử Mộ Triều Vân từ nhỏ đã được mẫu thân là An Lạc vương phi gửi vào Phúc An tự.

Vì sức khỏe hắn từ nhỏ đã không tốt, bệnh tật nhiều khiến da dẻ nhợt nhạt không có sức sống,hắn cũng không thể vui chơi như đám trẻ khác... Khi nên lăm lại bị bệnh nặng một hồi!

Cha và mẫu thân hắn hết sức lo lắng mời hết thái y trong cung rồi danh y khắp nơi xem bệnh cho quý tử duy nhất, nhưng ai bắt mạch xong cũng lắc đầu! 

“Vương gia xin thứ thần nói thẳng,theo mạch tượng của thế tử nếu dùng thuốc bổ duy trì nhiều nhất là được hơn một năm...”

Mộ Vân Dật buồn rầu,xua tay bảo vị thái y kia ra ngoài. Trong một khắc nhìn ông già đi rõ rệt,vương phi chỉ biết cầm khăn lau nước mắt nhìn đứa con đang ngủ say trên giường.

Khi hắn lên sáu tuổi có một vị cao tăng đến nói là muốn xem bệnh,dù biết trước kết quả nhưng hai phu thê vẫn hi vọng. Không ngờ sau khi nhìn hắn ông ta không hề bắt mạch như những người khác,ông chỉ đưa tay bấm quẻ rồi đeo vào tay hắn một cái vòng tràng hạt.

“Muốn tiểu thí chủ này bình an lớn lên hai vị thí hãy đưa hắn vào Phúc An Tự một thời gian, trong Phúc An tự có phật quang phổ độ hắn sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

Nghe thấy nhi tử có thể khỏe lại hai người đều vui,chỉ là hắn có chút do dự

“Ý đại sư là ta phải suất gia ?”

Vị cao tăng hơi lắc đầu ,cười chỉ vào giữa mi tâm hắn

“Tiểu thí chủ không có duyên tu hành, chỉ là sống trong tự mười năm đến khi ngươi trưởng thành.”

******

Tất cả chỉ là những lời đồn trên phố, thực ra chưa ai từng gặp qua vị tiểu thế tử này.

*******

“Tiểu hòa thượng ta tên Mộ Triều Vân, ngươi tên là gì?”

“Ta tên Vô Trần.”

“Được rồi tiểu hòa thượng chúng ta làm bằng hữu nhé!”

Y nhìn hắn giống như muốn nói_vậy ngươi hỏi tên ta làm gì? 

Nhưng thấy ánh mắt mong chờ của hắn y không nỡ từ chối

“Ân”

-------- Từ đó đi đến đâu y đều có một cái đuôi.

“Tiểu hòa thượng ngươi đang trồng dược hả? Ta giúp ngươi một tay nhé!”

Vô Trần trả lời cũng không ngẩng đầu lên 

“Ừm”

.......…

“Tiểu hòa thượng ngươi là định đi gánh nước hả? Ta đi cùng với!”

Y rõ ràng đã nói tên với hắn 

........…

“ Tiểu hòa thượng ngươi lại ngồi một chỗ tụng kinh,ngươi không thấy nhàm chán hả?”

Người kia không để ý đến hắn,vẫn tập trung gõ mõ. 

Hắn nhàn rỗi ngồi một bên,miệng ngậm ngọn cỏ chống tay chăm chú nhìn y.

.........…

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play