Vấn tâm

Chap1


10 tháng


Bên kia chân cầu Nại Hà, một thân ảnh màu lam u buồn lặng nhìn dòng sông vong xuyên. Cứ vậy im lặng,cứ vậy chờ…

Mạnh bà nhìn hắn khẽ thở dài.

- Người ngươi chờ y sẽ không đến. Y vốn là phật tinh hạ phàm chịu độ kiếp, định sẵn là không có kiếp sau. Ngươi lại chỉ là một kiếp nạn được đặt  ra trong lần độ kiếp này của y.Có thể chính y qua vài chục năm nữa cũng sẽ quên mất ngươi. Việc gì ngươi phải cố chấp như vậy?

Hắn cười buồn

- Con người ai cũng có chấp niệm, y chính là chấp niệm lớn nhất đời này của ta. Ta chỉ muốn...gặp lại y lần cuối...được nhìn y lần cuối…

- Thấy ngươi cố chấp như vậy không đầu thai ta đây cũng không đành. Một ngày trên trần thế bằng một năm dưới   u minh vì vậy rất nhiều người không chờ đợi được; nếu ngươi cương quyết như vậy theo luật âm ti ngươi hãy  trầm mình xuống dòng vong xuyên một trăm năm .Ta sẽ  giúp người quay về dương gian một ngày để hoàn thành chấp niệm. 

Nơi nào cũng có quy luật,một trăm năm đổi lấy một ngày ... Vì y tất cả đều đáng!

- Được.

- Ta nói trước,nước sông nơi này lạnh thấu tâm can đến đại la thần tiên cũng khó lòng chịu được,hơn nữa còn có vô số oan hồn hằng ngày gặm xé hồn ngươi. Ngươi phải chịu sự dày vò thống khổ ngày qua ngày, một màn này sẽ lặp lại cho đến hết một trăm năm.

- Ta hiểu rồi. Đa tạ bà.

Hắn chắp tay về phía Mạnh bà rồi quay người nhảy xuống . 

Đổi một trăm năm bị dày vò để quay lại nhân gian một ngày là muốn  tạm biệt cố nhân sao? 

Mạnh bà chống gậy sầu lão nhìn xuống dòng sông đen ngòm êm ả.

Dưới dòng sông này có rất nhiều vong hồn vì không muốn uống Mạnh bà thang đã tình nguyện trầm mình xuống, một ngàn năm chịu khổ để giữ lại kí ức rồi mới nguyện ý đi đầu thai.

Người có chấp niệm sâu,một ngàn năm sau vẫn còn có thể nhớ được,cũng có những người kí ức bị thời gian bào mòn không đủ kiên trì,không đủ sức để nhớ... Vẫn là lãng quên!

- Hỏi thế gian ái tình là gì? Mà lại khiến thế nhân chấp nhất như vậy? Bất quá không phải bằng chén canh Mạnh bà sao? Quên hết đi tình sầu.... 

--------------------------------------

Trong ngôi miếu nhỏ ở thành Lạc Châu 

Một tăng y mặc cà sa trắng ngồi thiền trước tượng phật tổ, mắt nhắm nghiền, một tay gõ mõ,một tay lần tràng hạt,miệng hơi nhấp nháy tụng kinh. 

"Tách..." tràng hạt trên tay y bỗng đứt ... Y mở mắt lẳng lặng nhìn mấy hạt châu rơi vãi dưới đất,không biết suy nghĩ gì…

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play