Hôm nay Sở Bắc Thần cùng Kiều Nhiên Nhiên ra ngoài nghĩa trang nơi hai người thân yêu quý của họ đã yên nghỉ tại đó cũng được một năm rồi, mới đầu khi nghe tin tức này đối với Kiều Nhiên Nhiên cô chính là một cú sốc vô cùng lớn mà cả đời này cô nghĩ sẽ không thể nào chấp nhận nổi, nhưng rồi thời gian dần qua đi, giống như tín hiệu của vũ trụ gửi đến cho cô rằng, hãy sống một cách tích cực và lạc quan hơn, vì có như thế ba mẹ cô nơi suối vàng mới yên lòng nhắm mắt được, và rồi cuối cùng cô cũng đã cố gắn sống tốt hơn mỗi ngày để không phải khiến ba mẹ cô phải lo lắng cho cô nữa.
- Ba mẹ nếu như hai người vẫn còn trên đời này thì có lẽ hạnh phúc của con sẽ trọn vẹn hơn bao giờ hết, ba mẹ nhìn xem, con gái bây giờ đã có thêm một thiên thần nhỏ trong bụng và thế là ba mẹ đã được lên chức ông bà rồi, nhưng sao hai người lại đi nhanh thế cơ chứ, không kịp nhìn đứa cháu này trưởng thành rồi.
- Nhưng ba mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ nuôi dạy cháu của hai người thật tốt, giống như cái cách mà ba mẹ đã giáo dục và nuôi dạy con thành người như bây giờ vậy, hôm nay con và Bắc Thần tới đây là để cầu nguyện cùng với ba mẹ, mong rằng ba mẹ sẽ bên cạnh che chở cho con vượt cạn một cách bình an nha ba mẹ.
- Ba mẹ sẽ luôn luôn bên cạnh con mà con gái bảo bối.
Giọng nói quen thuộc này khiến cho Kiều Nhiên Nhiên như chết lặng tại chỗ vậy, cho dù có bao nhiêu năm đi nữa thì giọng nói này cô cả đời cũng không bao giờ quên được, phải đó chính là giọng nói của ba cô, người mà đang nằm dưới nấm mồ này nhưng bây giờ giọng nói lại là phía sau lưng cô, nó chân thật đến mức khó tả, Kiều Nhiên Nhiên không dám quay lưng lại để đón nhận sự thật này vì cô sợ nó là ảo giác.
Nhưng rồi cô cũng đặt niềm tin mà quay lưng lại cho dù nó có là ảo giác đi chăng nữa, nhưng khi cô quay lại thì thật sự ngỡ ngàng, phải là ba mẹ của cô người mà cô ngày nhớ đêm mơ, họ thật sự đang đứng trước mặt của cô đây sao, cô sợ là ảo giác nên chạy lại ôm choàng lấy họ, cảm giác bằng xương bằng thịt như thế này đúng không phải là mơ rồi.
- Huhuhuhu...ba mẹ có phải hai người không hay đây chỉ là một giấc mơ đối với con thôi vậy...ba mẹ nói cho con biết đi...huhuhu...
Kiều Nhiên Nhiên thật sự không tin vào mắt mình rằng ba mẹ cô vẫn còn sống họ đang ôm chặt lấy cô khiến cô có cảm giác nó chính là thật, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt của cô, hạnh phúc dâng trào khiến cô không kìm được sự vui sướng này.
- Nhiên nhi, con gái của mẹ chúng ta đã trở về với con rồi đây, xin lỗi vì đã phải để con chịu tổn thương suốt thời gian qua, nhìn con gầy đi như thế này ba mẹ cũng đau lòng lắm.
- Con không gầy, chút da thịt này có là gì nếu như nó đổi được việc được gặp ba mẹ thì con cũng can tâm tình nguyện mà, nhưng không phải bây giờ ba mẹ đã ở đây với Nhiên nhi rồi sao, ba mẹ đừng bỏ Nhiên nhi mà đi nữa nha...huhuhu...
- Con gái ngoan, mọi chuyện đã qua rồi chúng ta bây giờ cũng đã bình an để mà đứng trước mặt con rồi sao, được rồi không khóc nữa, coi con kìa làm mẹ tới nơi rồi mà còn mít ướt nhõng nhẽo như con nít vậy đó.
- Cho dù con có làm mẹ nhưng mà con vẫn muốn được làm nũng với ba mẹ cơ, bây giờ con thật sự rất hạnh phúc, con vẫn còn đang chưa thể nào tin đây là sự thật luôn đó ba mẹ.
- Hahaha được rồi, ba mẹ được như này cũng nhờ con bé Candy hết đó.
Lúc này mọi người mới đi vào bao gồm Sở Bắc Thần, anh em nhà Phó Duật Hành và Duật Thừa và cô gái đặc biệt chính là Candy, họ cùng nhau đi vào khiến cho Kiều Nhiên Nhiên rất bất ngờ khi có sự xuất hiện của Candy, con gái của ông chủ Jew khi cô và Duật Thừa du học bên Đức và làm thêm tại quán bar của họ.
- Chị Nhiên Nhiên, em rất vui khi được gặp lại chị đó nha.
- Candy, em làm chị rất bất ngờ đó, rốt cuộc mọi chuyện này là sao ạ, mọi người ai có thể giải thích cho con với, chứ để con hồi hộp như vậy chắc con chết mất.
- Hihihi, dạ chị để em kể lại cho chị nghe, mọi chuyện diễn ra cũng được coi như là trong hoạ có phúc, gặp dữ hoá lành đó chị.
Mọi người bắt đầu di chuyển ra phía ngoài ngồi cho thoải mái để bắt đầu câu chuyện mà Kiều Nhiên Nhiên đang rất mong chờ, nhưng hầu như chỉ có một mình cô là đang phấn khởi được nghe chuỗi sự việc này thì phải vì cô thấy trên gương mặt mọi người chỉ có vẻ hạnh phúc thôi chứ không có tha thiết nghe giống cô, mà thôi kệ họ không nghe cô nghe cũng được mà.
- Anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Có phải anh biết trước được chuyện này rồi nên khuôn mặt anh không có chút gì là muốn hóng giống em đúng không?
- Đâu có đâu vợ...anh cũng vui mừng giống em khi ba mẹ về bên cạnh chúng ta mà.
- Anh đừng có đánh trống lảng, hạnh phúc thì em biết ai cũng đang rất hạnh phúc, nhưng mà hình như mọi người biết ba mẹ còn sống mà giấu em, anh tối nay ra ngoài ngủ cho em.
Sở Bắc Thần cứng họng không dám cãi lại vợ, chỉ biết im lặng đi bên cạnh cô mà thôi, còn cãi nữa cô cho anh ngủ ngoài thật luôn đó, thôi lát có gì sẽ nhờ ba mẹ bảo kê cho anh vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT