Sở Bắc Thần vui đến nỗi quên mất mà xoay cô vợ nhỏ mấy vòng khiến cô suýt chút nữa thì nôn ra, nhưng cũng may là anh dừng lại kịp để cô không bị nôn, nhưng nhận lại là cái liếc yêu của vợ trông anh như con nít được kẹo vậy đó à!
- Em cũng rất hạnh phúc khi gia đình mình đón một thiên thần nhỏ đầu tiên, với lại em cũng phải mau có em bé để cho anh còn bế nữa chứ, chứ bây giờ anh cũng già rồi có làm ăn được gì nữa đâu cơ chứ, nếu không nhanh mang thai chắc sau này khó lắm à!
- Vợ à, em nói như vậy là đnag chê chồng của em yếu sao...hửm...em đừng tưởng mang thai thì có thể mạnh miệng nói mà không nghĩ tới hậu quả nha...đợi đứa bé chào đời xong thì em sẽ biết anh có già hay không ấy mà vợ.
- Em sẽ chờ tới lúc đó để xem anh thế nào nha chồng.
Sở Bắc Thần không thể ngờ cô vợ nhỏ này hôm nay lại ỉ vào cái thai mà dám nói khích anh như vậy, nếu không phải vì cô đang mang trong mình một thiên thần nhỏ, anh nhất định sẽ không nhân từ tha cho cô như mấy lần trước, anh là quá mềm yếu trước nước mắt của cô nên mới tha cho cô mà không ngờ giờ cô vợ nhỏ này lại nói vậy, được lắm cứ chờ đó anh sẽ dạy dỗ lại cái miệng nhỏ này của cô sau.
Thế mà mới đây thôi đã gần tới tháng mà vợ chồng Sở Bắc Thần sắp được đón bảo bối nhỏ này về với gia đình rồi, Sở Bắc Thần mặc dù bị vợ hành lên hành xuống như kẻ ăn người ở vẫn cứ thấy rất là hạnh phúc và vui vẻ đón nhận, ban ngày anh không cho cô động vào bất cứ việc gì cả, những việc gì cô cần anh sẽ chạy đi làm ngay cho cô, công việc thì anh giao lại hết cho trợ lí, còn cái gì thật sự quan trọng cần đến anh thì anh sẽ đem về nhà vừa làm vừa chăm vợ, không thì cứ để cho trợ lí một tay làm.
- Chồng à, em muốn ra ngoài ăn cá viên chiên, chồng mau chở em ra ngoài ăn đi.
- Vợ à, món em thèm đều có sẵn ở nhà, nếu em muốn ăn thì chồng sẽ xuống bếp nấu cho em, chứ ra ngoài không an toàn bằng việc anh nấu ở nhà.
- Không, em không có chịu đâu em muốn được ra ngoài ăn cơ, đồ ăn anh nấu dở lắm, em và con không có ăn nổi đâu.
Đúng thật là thời gian đầu anh nấu cho cô thì đúng là có ghê thật, nhưng mà giờ tới giai đoạn cô sắp sanh rồi, tay nghề của anh cũng đã lên rất nhiều thế mà cô vẫn còn chê, anh biết cô nói thế để được ra ngoài ăn những món mà cô thèm, những anh đã mua hết về để cô có muốn ăn thì anh sẽ làm cho cô.
- Em đừng có mà kiếm cớ anh nấu không ngon nha vợ, anh thừa biết trong đầu em nghĩ cái gì, đồ ăn ngoài đó vừa dở vừa không an toàn, nên vợ cứ ăn đồ ăn của chồng nấu là đảm bảo nhất.
- Huhuhu...bảo bối à ba của con giờ không còn yêu mẹ nữa rồi...hic...hic...đến ăn mà cũng không cho ăn, lại còn kì kèo như vậy...ba con là đang thấy hai mẹ con mình phiền phức, ăn nhiều làm tốn tiền của ba con nên đang đuổi khéo hai mẹ con mình đó...huhuhu...bảo bối...
- À thôi được rồi mà vợ...anh sẽ chở em ra ngoài ăn cá viên chiên và những món em muốn nha...em đừng có khóc, đừng có nói oan cho chồng...tội nghiệp chồng lắm...nha vợ...
- Được rồi...vậy mau thay đồ cho em nhanh lên, còn chở em và con ra ngoài ăn nữa, em thèm lắm rồi...hihihi...
Sở Bắc Thần biết ngay cô sẽ lật mặt nhanh như vậy mà, mỗi lần anh mà không đồng ý việc gì đó sợ ảnh hưởng tới cô là cô sẽ bày ra cái trò khóc lóc mèo nhèo đó với hắn, nhưng ai kêu hắn quá mềm lòng trước cô vợ nhỏ này quá làm gì, anh sợ nước mắt cô rơi dù biết là cô giả vờ để hù anh nhưng mà anh vẫn thấy xót khi cô không được vui, nên anh nguyện làm mọi thứ chỉ được thấy cô cười hạnh phúc mỗi ngày.
Thay đồ cho cô và mình xong thì anh lấy xe đưa hai mẹ con ra ngoài để cô có thể thoải mái hơn trong giai đoạn cuối gần sanh này, nhìn cô mang thai con của anh dần dần lớn bụng lên từng ngày mà anh hạnh phúc gì đâu, những chỗ cần to của cô rất vừa mắt của anh mặc dù đang có em bé nhưng cô vẫn rất là quyến rũ, nhiều lúc cô làm anh phải bộc thua tính nhưng chỉ có thể giải quyết bằng tay của cô khiến anh cảm thấy không thể nào đủ.
Đến mỗi đêm thì cô lại bắt đầu thèm đồ chua, đến nỗi anh ăn thử một miếng còn nhăn nhó hết cả mặt thế mà cô lại ăn nó một cách thản nhiên như vậy, thật sự anh quá nể vị giác của vợ anh khi có em bé.
- Vợ à, dưa chua này người ta làm chua quá, chồng ăn còn không nổi mà em ăn gần hết nửa hủ rồi này, mới chỉ mua về thôi đấy.
- Ai kêu con của anh nó thèm làm gì, tại nó muốn ăn chứ đâu phải em đâu, em chỉ là ăn để cho con khỏi đói thôi chứ bộ.
- Em đừng có mà lươn lẹo đổi thừa qua thằng nhóc ở trong bụng nhé, là em muốn ăn nhưng anh không cho nên viện cớ qua thằng nhóc này thì có, mốt nó mà ra ngoài đây anh sẽ cho nó biết tay.
Kiều Nhiên Nhiên cũng chỉ biết bất lực trước hành động đáng yêu này của Sở Bắc Thần, từ lúc biết cô mang bầu con trai trông anh cứ ghen tị với nó khiến cô không nhinn nổi cười, đây là nó còn ở trong bụng cô chứ mốt mà lọt lòng không biết hai cha con sẽ thế nào, nghĩ thôi cũng khiến cô buồn cười.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT