- Chuyện là, ngày hôm mà hai bác xảy ra tại nạn em có chuyến bay sang đây để thăm người bạn của em học ở bên này, không may nó gặp tai nạn cũng được đưa vào đây nhưng cách hai bác cả tuần rồi.
- Lúc hai bác được bệnh viện đẩy vào thì em vô tình ngang qua và nhìn thấy, em tính chạy theo xem tình hình thế nào thì thấy có người bám đuôi xe đẩy của hai bác nên em quyết định không lộ diện mà chỉ âm thầm quan sát, thì thấy người đàn ông đó nói chuyện với ai đó nói rằng ba mẹ của chị đã chết nên chỉ còn giải quyết mỗi chị nữa là xong.
- Lúc đó Candy đã gọi điện cho tớ, tớ có chạy đến trước khi mà cậu đến luôn đó Nhiên Nhiên, tớ thấy có điều gì không đúng nên đã nói với bác sĩ báo với mọi người hai bác đã không còn để hung thủ nghe được và yên tâm, tớ và Candy đã âm thầm đưa hai bác qua Đức chữa trị vì ba của cô ấy quen biết với người đúng đầu trong giới bác sĩ nên có hi vọng.
- Cho tới khi hai bác tỉnh lại thì em và anh Duật Thừa mới báo cho anh Duật Hành và anh Bắc Thần biết, xin lỗi đã giấu chị đến tận bây giờ ạ.
Thì ra mọi chuyện đã được Candy và Phod Duật Thừa âm thầm sắp xếp đâu vào đấy, chỉ là vì không có bằng chứng xác thực nên hai người bọn chỉ biết để phần tìm bằng chứng này cho phía cảnh sát và anh Bắc Thần mà thôi, việc của họ lúc này chính là làm sao hi vọng rằng có thể cứu được ba mẹ của Nhiên Nhiên và vì không muốn bứt dây động rừng nên Phó Duật Thừa đành phải diễn kịch như không biết gì vậy.
- Duật Thừa cái tên khùng này nhà cậu, có gì cậu cũng phải nói với tớ chứ làm tớ dành vặt khổ sở như vậy suốt thời gian qua, cậu là không coi tớ là bạn nữa chứ gì?
- Thôi mà đừng có nói oan cho tớ, vì lúc đó tớ không dám chắc là có thể cứu được hai bác, nếu như nói với cậu sẽ lại gieo thêm hi vọng rồi lỡ không thành thì cậu sẽ tuyệt vọng đến mức nào, nhưng cuối cùng không uổng công sự kì vọng của tata cả chúng ta hai bác đã tỉnh lại và bây giờ đã ổn hơn rất nhiều.
- Hai bác cũng cảm ơn con và Candy, hai đứa này thật sự rất đẹp đôi, đẹp như tính nết của các con vậy, hi vọng rằng tình yêu của các con sẽ mãi mãi được hạnh phúc và bền chặt.
Trong thời gian ở bên Đức để xem tình hình của ba mẹ Kiều Nhiên Nhiên, Phó Duật Thừa đã xác định được tình cảm của mình dành cho Candy, nó không đơn thuần như lúc trước mà coi Candy như một đứa em nữa, mà là tình cảm nam nữ, Phó Duật Thừa cảm thấy khó chịu khi có người đàn ông khác tiếp xúc với Candy, một vài lần anh còn nghĩ nó là bình thường nhưng khi Candy vô tình ngã và được thằng nhãi ranh bạn của cô ấy đỡ thì anh đã cho hắn một trận.
- Vậy là cậu và Candy hai người đã quen nhau rồi sao, ghê nha Duật Thừa cậu còn hơn sức tưởng tượng của tớ đấy.
- Chưa sao nữa, tớ mà không nhanh mang cô ấy về bên cạnh thì mấy thằng nhãi ranh kia nó cướp mất cô ấy của tớ.
Phó Duật Thừa vừa nói vừa ôm Candy đặt xuống môi cô ấy một nụ hôn như đánh dấu chủ quyền Candy chỉ thuộc về một mình Phó Duật Thừa này mà thôi, Phó Duật Thừa có thể nói mặt dày như Sở Bắc Thần vậy khiến cho Candy đỏ ửng hết mặt vì ngại với mọi người, tại lần đầu tiên yêu nên cô còn rất ngại mặc dù Phó Duật Thừa bám riết cô suốt ở bên Đức.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giãi bày ra một cách trọn vẹn và tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, gia đình Sở Bắc Thần đón thêm thiên thần nhỏ và còn hạnh phúc hơn khi được đoàn tụ lại với ba mẹ, Phó Duật Thừa thì cũng đã tìm được người con gái mà khiến cho cậu ta ngày đêm mất ngủ vì sợ mất cô, bởi xung quanh Candy luôn có những chàng trai người Đức vây quanh nên khiến cho Phó Duật Thừa luôn giữ cô kè kè như đứa trẻ sợ mất mẹ vậy, trông rất đáng yêu.
5 năm sau, mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách êm đẹp và hạnh phúc, Sở Bắc Thần giờ đã trở thành ông bố bỉm sữa quay quần bên vợ và con, làm mọi việc thay cho vợ, phải nói anh bây giờ không dám cãi vợ dù chỉ một câu, chứ nếu không anh chỉ có thể tối đến ngủ một mình mà thôi.
Phó Duật Thừa và Candy cũng đã kết hôn và sắp sửa đón chào thành viên mới, có thể nói mốt bọn họ sẽ thành thông gia với nhau vì Candy mang thai con gái mà thằng con trai của Sở Bắc Thần lại rất háo hức muốn gặp đứa bé trong bụng Candy hơn bất cứ ai, tính trẻ con thì nó hiếu kì và tò mò, nhưng trong mắt người lớn thì hai đứa trẻ này chính là thanh mai trúc mã rồi.
- Anh đó, lúc trước còn chảnh làm giá với em mà, sao bây giờ bám lấy em còn hơn keo dán vậy trời, khó chịu quá đi thôi.
- Huhuhu...vợ à em nỡ lòng nào nói chồng em như thế chứ, có ai giống em không...bầu là người ta nghén đồ ăn còn em lại đi nghén mùi chồng...làm anh cũng khổ sở khi không được lại gần em và con đó...huhuhu...
- Anh đừng có viện cớ gần con, anh là gần em để dở trò bi3n thái thì có.
Phó Duật Thừa bị nói chúng tim đen nên chỉ có thể rúc người vào ngực vợ, vợ anh nói đúng anh là nhớ vợ muốn chết, mà cô nghén gì không nghén lại nghén ngay anh mới tức chứ, nên anh phải cố vợ anh sắp sanh rồi, lúc đó anh tha hồ ở bên cạnh cô cả ngày không rời một giây nào để bù cho khoảng thời gian lỗ này chứ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT