Vì đã quyết định năm nay sẽ đón tết ở nhà họ Tô, Tô Tịnh Kỳ và Hàn Lâm Viễn liền ở lại luôn bên này.
Nhà họ Tô chưa bao giờ đông vui, đầy đủ như thế này, tiếng cười chưa từng dừng lại trong nhà họ Tô.
Mọi người không thức khuya, sau bữa tối có quây quần trò chuyện một lúc rồi ai lại về phòng ngừoi đó.
Cố Diễm Tinh có chút mất tự nhiên, hơn chục năm nay hai người mới thân mật với nhau một lần vào hai ngày trước, khi nó cô còn có tác dụng của thuốc nên không biết gì cả.
Hiện tại đang tỉnh táo, hai người chung một phòng cũng có chút không được tự nhiên. Đấy là Cố Diễm Tinh nghĩ như vậy, chứ Tô Vĩ Thành chỉ thiếu mỗi điều chưa viết chữ thoả mãn lên trên trán thôi.
''Em đi tắm trước.''
Lúc Tô Vĩ Thành tắm xong đi ra thì Cố Diễm Tinh đã nằm nghiêng phía bên kia giường, chừa lại một khoảng trống rất lớn. Anh bật cười, nhớ lại lần đầu tiên hai ngừoi cùng ngủ trên một chiếc giường, cô cũng co ro một mảnh nhỏ như vậy.
Tô Vĩ Thành chui vào trong chăn, lại kéo cô vào giữa giường, ôm chặt lấy cô, hít lấy hương thơm trên tóc cô.
''Con trai cũng đã lớn tới vậy rồi mà vẫn còn ngượng ngùng.''
''Em buồn ngủ rồi.''
''Bình thường em đâu có ngủ muộn như vậy.''
Tô Vĩ Thành nghiêng đầu hôn lên vành tai Cố Diễm Tinh, hơi thở nóng rực phả vào da thịt làm cô ngứa ngáy đến rùng mình.
Nụ hôn chuyển dần từ vành tai, sang gò má, tìm tới đôi môi anh đào đỏ mọng của cô. Càng hôn càng sâu, dây dưa không muốn kết thúc, cơ thể cọ sát vào nhau, trời đông giá rét những cơ thể lại ngày một nóng lên.
Hô hấp dần trở nên nặng nề, đại não như đang ngưng hoạt động, Cố Diễm Tinh trầm luân trong sự ngọt ngào của nụ hôn, không hề biết trang phục trên ngừoi từng cái đã rời đi không sót lại một mảnh.
Tô Vĩ Thành kéo nụ hôn đi xuống, dừng trên cần cổ thon đai kiêu hành của cô, Cố Diễm Tinh nghẹn ngào
''Đừng để lại vết.''
Tô Vĩ Thành kéo bàn tay đang câng chặt của cô xuống dứoi, chạm vào khuy quần kim loại lạnh băng, khàn giọng dụ dỗ
''Cởi giúp anh.''
Đầu óc Cố Diễm Tinh trống rỗng, trước ngực từng trận tê dại truyền tới, bàn tay máy móc theo sự chỉ dẫn của anh, cởi chiếc khuy ra.
Tô Vĩ Thành vẫn nhớ, cô thích làm trong bóng tối, trong khi mắt không nhìn thấy sự việc xung quanh, thì cảm giác trên da thịt sẽ càng phóng đại gấp nhiều lần. Đã nhiều năm trôi qua, không biết cô còn có sơe thích này nữa không, nhưng anh vẫn vươn tay tắt đi chiếc đèn ngủ.
Cơ thể bị anh giày vò suốt hai tiếng đồng hồ đã không thể chống đỡ được, Cố Diễm Tinh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, mặc cho anh ở trên ngừoi mình vẫn miệt mài lao động.
Tô Vĩ Thành mở đèn banc phía bên cạnh anh, chỉnh sáng ở mức độ tối nhất, nhìn ngắm người phụ nữ của mình đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay.
Cơ thể yếu ớt, trên người chỉ có vài miếng thịt. Lại nhìn thấy trên bụng cô chẳng chịt những vết rạn dài ngắn khác nhau. Bình thường cô gầy, mặc đồ sẽ giống như giữ dáng rất tốt, nhưng khi tận mắt thấy, mới biết một lần ainh con của cô đã phải trả giá những gì.
Nếu khi cô mang thai, anh ở bên cạnh chăm sóc, sức khoẻ của cô cũng không đến mức sa sút như vậy.
Em gái mang thai, anh cũng đã tìm hiểu rất kỹ, Hàn Lâm Viễn còn học thêm cả bài massage cho bà bầu, rồi kem dưỡng chống rạn da.
Đáng lẽ anh cũng phải làm những việc đó cho ngừoi phụ nữ của mình, nhưng lúc cô đang vất vả mưu sinh, vẫn quyết sinh con rồi chăm sóc con trở nên ưu tú được như vậy, người đàn ông như anh tự cảm thấy thất bại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT