Ánh mắt Hoàng Bách nhìn theo nhân vật mục tiêu cho tới khi cửa thang máy đóng lại. Anh khẽ miết chiếc nhẫn nơi ngón tay trỏ
Trước mắt không thể xác định lí do chính xác mà người nọ muốn tự sát. Thật muốn nhanh chóng nhận được kết quả điều tra
Hoàng Bách đã suy nghĩ rất lâu, chuyện này có khả năng do nhân vật mục tiêu chịu những đau khổ liên tiếp trong quá khứ dẫn đến tổn thương tâm lí, từ đó xuất hiện hành vi tự sát. Hoặc cũng có thể sau giai đoạn này có chuyện gì đó không may xảy ra nên mới tạo thành kết quả xấu
Cần phải chuyển tới nơi ở của cô ấy trước đã
Bên văn phòng thám tử xử lí rất nhanh, đã liên hệ với bên chủ thuê, trùng hợp bên đó đang có phòng trống. Hai ngày nữa có thể chuyển qua. Anh cúi đầu xem lịch trên điện thoại
Vừa hay giải quyết một số chuyện trước
Quay về vấn đề của chính anh, việc quay lại thời gian này không hẳn là quá tệ.
Hai năm trước vì sự ngăn cản và áp đặt của cha mẹ mà Hoàng Bách cảm thấy bản thân giống như muốn vùng lên khỏi sự khống chế, anh luôn cho rằng những điều cha mẹ nói và làm là xiềng xích là ngục tù nhốt bản thân trong đó.
Sự nghiêm khắc và kì vọng của họ khiến anh dường như không thể thở được. Vì vậy mà trong lúc trẻ người non dạ vừa chân ướt chân ráo rời khỏi ngưỡng cửa trường đại học đã bướng bỉnh cãi lại khiến mối quan hệ gia đình rạn nứt dần dần tạo thành khoảng cách không thể lấp đầy. Cho tới khoảng thời gian cuối, khi anh gặp khó khăn. Cha mẹ vẫn ở đó, hai người là chỗ dựa vững chắc lúc bản thân rơi vào sai lầm.
Hoàng Bách rốt cuộc hiểu ra. Có những thứ bản thân nghĩ chưa chắc lúc nào cũng đúng. Cha mẹ là người từng trải, họ muốn trải cho con cái một con đường bằng phẳng dễ đi nhất có thể bằng sự hiểu biết và tình yêu thương vô bờ. Họ ngăn cấm bạn cũng chỉ vì không muốn bạn sẽ phải chống chịu những khó khăn trắc trở. Con cái khổ sở làm sao cha mẹ có thể vui vẻ
Hôm đó Hoàng Bách trở về nhà sớm, mua một ít đồ bổ và trái cây. Nhà anh cách quán cà phê không quá xa, chắc cỡ mười phút đi đường.
Anh nhìn đồng hồ. 18h30. Có lẽ cha mẹ đã về nhà rồi
Vừa vào nhà, mùi đồ ăn thơm nức mũi tràn ngập trong phòng. Là mùi sườn om
Đặt túi đồ lên bàn, còn chưa kịp chào hỏi, giọng nói của mẹ đã vọng ra từ trong bếp
" Ông về rồi đó à.
Về sớm vậy sao không ghé qua chỗ con trai mua cho tôi một ly trà. Thuận tiện xem nó có khoẻ không"
Bà hơi ngừng một chút, có tiếng xả nước vang lên, có vẻ suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp
“Thằng bé này kén ăn lắm, ăn uống linh tinh rồi lại gầy đi cho mà xem. Hay là ông mang chút sườn sang cho con?”
Hoàng Bách cảm giác mình như kẻ có tội, anh nghe những lời của mẹ rồi nhớ lại những kí ức đã phủi bụi trước kia. Chẳng hiểu sao bản thân lại có những suy nghĩ và hành động ương bướng đến như thế
Có vẻ không nhận được câu trả lời nên trong bếp chợt yên tĩnh, tiếng bước chân tiến lại gần
Khi nhìn thấy Hoàng Bách, mẹ có chút ngạc nhiên xen lẫn sự bối rối. Môi bà hơi hé ra như muốn nói gì đó rồi lại ngập ngừng giống như đang cân nhắc xem nên nói gì với con của mình để xoa dịu không khí căng thẳng
Hoàng Bách cụp mắt, tiến lại gần bàn ăn rồi ủ rũ nhìn bà
“ Mẹ, con đói rồi. Con muốn ăn sườn”
Lần này có thể xem như lần làm nũng hiếm có của con trai. Đứa nhỏ này xưa giờ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, từ lúc mười tuổi đã không còn làm nũng nữa.
Sự thay đổi này khiến người làm mẹ như bà cảm thấy vui vẻ. Từ lúc tranh cãi tới giờ, đã bao giờ con trai chủ động như vậy đâu
Bà cười xoa đầu Hoàng Bách
“ Được được, ngồi yên chờ mẹ một chút, một xíu nữa là có thể ăn rồi”
Nhìn mẹ bận rộn trong bếp anh có hơi xấu hổ vì hành động ban nãy của mình, đầu gục vào cánh tay che giấu cảm giác nóng bừng trên mặt. Đợi bản thân bình tĩnh lại một chút sẽ đứng lên giúp bà.
“ Cạch”
Tiếng cửa mở ra, bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động
Tiếng bước chân chậm rãi, cha anh tháo giày ra, bỏ vào tủ rồi đóng lại, tiến về phía bàn ăn
Từng tiếng động đều thu vào tai. Hoàng Bách có chút xấu hổ. Với mẹ thì còn dễ, chứ với cha thì có hơi khó
“ Sao con lại nằm ra bàn thế?”
Hoàng Bách thở dài một hơi, đã làm là làm cho tới. Anh phải nghiêm túc kiểm điểm bản thân, nên làm gì thì làm đó, không thể tiếp tục để cha mẹ buồn lòng vì bản thân
“ Con đói rồi, hoàn toàn không có sức nên mới nằm ra bàn ạ”
Vừa nói xong câu này, mẹ anh nhìn ra từ bếp có chút muốn cười. Ai mà có thể nhịn nổi khi nhìn thấy hai con người giống nhau như copy paste dùng bản mặt bất lực không biết phải nói gì mà nhìn nhau.
Bà cười khẽ nhìn con trai mình. Thằng nhóc này nói ra câu đó khẳng định đã nghẹn muốn chết. Còn chồng bà có lẽ cũng chẳng khá hơn
Quả thực cha Hoàng Bách chẳng biết phải làm sao. Từ xưa đến nay ông vốn nghiêm chỉnh, đứa con trai này từ nhỏ đến lớn nghiêm túc chín chắn, nào có phát sinh chuyện như thế này để ông phải suy nghĩ bao giờ
Khẽ ho một tiếng, ông kéo ghế định ngồi xuống bàn, lại nhìn con trai, cuối cùng nhấc chân đi vào bếp
“ Em à, anh giúp em nhé?”
….
Hoàng Bách nhin một màn trước mắt, anh khẽ cười đứng dậy
“ Con cũng muốn giúp”
….
“ Chẳng phải con đói lả rồi à?”
….
“ Vậy con ăn trước một miếng?”
….
“ Không được ăn vụng”
…
“ Haha”
****
Chớp mắt đã đến lúc chuyển tới nhà mới. Là một người đàn ông nên đồ đạc thực sự chẳng nhiều lắm. Khi xếp xong thì tổng cộng có 2 túi du lịch cùng một chiếc vali đựng quần áo. Anh gọi một chiếc taxi, bỏ tất cả lên rồi di chuyển tới nơi ở.
Nơi này cách quán không quá xa, có lẽ khoảng 3km, cho dù tắc đường thì cũng chưa tới hai mươi phút đi lại. Xe di chuyển vào trong ngõ rộng, thêm hai mươi mét là tới
Trước mặt anh là một toà chung cư mini sáu tầng, còn khá mới, phòng ngoài cùng có ban công rộng, đặt đầy cây xanh.
Khi lên xe anh đã liên hệ với chủ nhà, đặt đồ đạc xuống trước cửa, khẽ liếc nhìn đồng hồ
Cũng còn khá sớm
Đợi được khoảng mười phút thì cửa vang lên tiếng mở khoá, ló mặt ra là một cậu nhóc với khuân mặt non nớt, vóc dáng cao lớn, mày rậm mắt to. Cử chỉ và giọng nói cũng khá lễ phép
Cậu cười
“ Chào anh, anh mới chuyển tới phải không ạ? Chị Lan nhờ em đưa anh qua phòng”
Nói đoạn còn tiến về phía anh
“ Em giúp anh cầm bớt đồ nhé”
Hoàng Bách xách hai túi đồ, cậu nhóc kéo vali
Hai anh em từ từ tiến vào nhà. Anh cẩn thận đánh giá cậu nhóc vài lần, không hiểu sao nhìn mặt có hơi quen nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
“ Chị Lan còn nhờ em nói với anh, Anh cứ vào sắp đồ đạc trước. Chị ấy có việc đột xuất nên sẽ cố gắng qua sớm nhất có thể. Con chị ấy bị ngã thì phải ạ”
Hoàng Bách gật đầu
“ Cám ơn em”
Thang máy lên đến tầng 3 thì dừng, toà nhà này khá thoáng, cảm giác ánh sáng rất tốt, không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Tầng này có 3 phòng, hai phòng nhỏ và một phòng lớn có ban công rộng.
Cậu nhóc đưa anh đến cửa rồi chỉ về phòng bên trái phía đối diện
“ Em ở phòng đó, có gì cần anh đừng ngại nhé”
Nói xong thì vẫy tay rồi trở về phòng
Hoàng Bách xách đồ đi vào. Căn phòng có một phòng khách và một phòng ngủ.
Phòng khách có ban công rộng, có năm sáu chậu cây xanh mướt, có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận. Có một bộ bàn ghế, tủ bếp, gần ban công còn đặt một bàn trà
Phòng ngủ nhỏ hơn một xíu, có cửa sổ nhìn ra không gian vườn hoa nhà đối diện. Cảm giác khá dễ chịu
Căn phòng này quả thực thuê rất đáng. Sạch sẽ khiến Hoàng Bách vừa ý
Cẩn thận sắp xếp lại một chút, vừa định nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn thám tử gửi tới. Cơn buồn ngủ lập tức bay biến, anh ngồi dậy mở máy tính rồi ngồi xuống bàn làm việc.
Khi tài liệu xuất hiện vài hình ảnh hiện tại và không thể kéo xuống nữa anh mới từ từ bình tĩnh lại, mặt mày sa sầm, chống tay xuống trán từ từ tổng hợp lại lượng thông tin vừa đọc
Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài khe khẽ
Dù biết mỗi sinh linh khi đến với thế giới này đều mang những số phận khác nhau
Nhưng một số người lại thực sự không dễ dàng