Chương 97: Là địch hay bạn?
Theo sau tiếng thét của Triệu Hoài, một thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn ta. Người đó tóc tai bù xù, nhìn về dáng vẻ chắc là phụ nữ. Thân mang một chiếc đầm trắng, tả tơi không ít. Khuôn mặt có phần lắm lem, khó mà nhìn rõ.
- La cái quái gì? Ngươi yên lặng một chút thì chết à?- thanh âm của người đó, có phần ồm ồm.
- Bà già... Tiền bối, có thể thả ta ra được không?- Triệu Hoài lộ ra vẻ mặt thành khẩn.
- Thả ra? Ta tại sao phải thả ngươi ra? Những năm nay, ăn toàn món thanh đạm, thật sự là ngán chết ta rồi. Khó khăn lắm, mới có thể cải thiện bữa ăn một chút. Ngươi nói thử xem, ta tại sao phải thả ngươi ra?- Người đó nhìn về phía Triệu Hoài, luôn miệng nuốt nước bọt.
- Tiền bối, lời này... là có ý gì? Người đang đùa phải không? Giỡn như vậy không vui đâu, thả ta ra trước đi, có chuyện gì chúng ta từ từ mà nói!- Nhìn về sự thèm khát của đối phương, khuôn mặt Triệu Hoài có phần hoảng loạn. Mới vừa thoát khỏi cửa chết, nay lại chuyển mình trở thành đồ ăn của người khác.
- Nói? Được thôi, vậy thì chúng ta nói chuyện một chút. Không biết vì sao cỏ Nhiệt Năng trăm năm ở đây, lại đột nhiên biến mất? Ngay cả con thỏ Bạch Ngọc mà ta nuôi, cũng không thấy tăm hơi? Nếu ngươi đã xuất hiện tại đây, vậy thì nói thử ta nghe, rốt cuộc là chúng đã đi đâu, mà tìm không thấy?- người đó ánh mắt gian tà, miệng lại nở ra nụ cười tàn ác nhìn về phía Triệu Hoài. Khiến hắn ta nhìn mà sởn cả tóc gáy.
- Thỏ gì, cỏ gì? Ai biết đâu à? Chắc là có hiểu lầm ở đây. Người thả ta ra trước, ta giúp người tìm những thưa đó về!- nhìn về tình hình có phần không ổn, Triệu Hoài liền ra sức vùng vẫy, mà càng làm như thế, dây trói lại càng siết chặt.
- Vẫn còn cựa quậy được sao? Xem ra là phải thêm một chút lửa rồi!- Chỉ thấy, người đó ném vào không ít cỏ Nhiệt Năng. Đám cháy liền bốc lên dữ dội, thế là hắn ta nằm gọn trong ngọn lửa.
- Bà già chết tiệt kia, còn không mau dừng tay. Muốn nướng chết ta à? Ta có làm ma, cũng không tha cho ngươi!- Triệu Hoài hét lớn, mùi thơm của thịt nướng bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.
Sợi dây trói người, cũng vì thế mà bị thiêu rụi. Triệu Hoài từ trong đám cháy xông ra, một thương mạnh mẽ đánh tới. Nào ngờ, thương chưa kịp xuất, cả người đã trực tiếp đổ gục xuống. Uy áp phát ra, hắn ta không cách nào kháng cự.
- Còn muốn ra tay với ta, đây là không biết chữ chết viết thế nào mà!- nhìn về kim thương dưới đất, sắc mặt người đó liền trở nên thăng trầm.
- Kim sắc long thương? Cây thương này, làm sao ngươi có?- Người đó cầm kim thương trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ ưu sầu.
- Long thương gì chứ? Đó chỉ là một cây thương ghẻ mà thôi. Tiền bối, người chắc chắn là đã nhìn nhầm nó với thứ gì rồi!- Triệu Hoài liền giả vờ ngu ngơ, không biết gì cả. Lại làm ra bộ dáng mười phần đáng thương.
- Kim sắc long thương, là vũ khí của Long Cơ thánh giáp. Vậy ngươi nói thử xem, đó có phải là vật bình thường hay không? Còn muốn ngụy biện!- Uy thế người đó toả ra, là không thể xem thường, mạnh mẽ mà đè lên thân người Triệu Hoài đang nằm dưới đất. Trên khuôn mặt ấy, bất giác lại lộ ra nét giận dữ khó mà miêu tả.
Đối phương lại biết rõ về lai lịch của kim thương, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Là địch hay bạn, nhìn sơ qua cũng biết. Chuyện này mà làm không khéo, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Triệu Hoài.
- Thứ đồ chơi đó, là do vãn bối vô tình nhặt được. Nếu người thấy thích, vậy cứ lấy mà dùng!- Triệu Hoài bây giờ, yếu đuối đáng thương vô cùng. Chỉ có thể làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn, mai mắn còn có thể giữ được một mạng.
- Vậy cái thứ trên tay trái của ngươi, cũng là vô tình nhặt được à?- Nhìn về găng tay của Triệu Hoài, đối phương mạnh mẽ chất vấn. Trong ánh mắt ấy, có chút ưu buồn.
- DG, rốt cuộc bà ta là ai thế? Sao lại biết rõ về ngươi thế kia? Còn không mau cút ra đây, sống hay chết đều phải xem vào thông tin mà ngươi cung cấp đây này. Lúc có chuyện, là không thấy tung tích của ngươi đâu cả!- Triệu Hoài dùng ý thức liên hệ với DG.
- Chuyện này... Thật ra mà nói, Long Thần đời trước, kẻ thù không ít. Nhìn về tình hình này, chắc có lẽ là một trong số đó!- DG nhẹ lời mà đáp.
- Ngươi nói nghe hay quá, mạng của ta sắp mất rồi đây. Tên khốn kiếp đó, gây họa rồi bắt ta gánh, ta nhổ!- Triệu Hoài buông lời mắng nhiếc.
- Lẩm bẩm cái gì, còn không mau nói ra!- Uy áp mà người đó toả ra, càng thêm phần mạnh mẽ. Nghiền nát Triệu Hoài nằm dưới, nôn không ít là máu.
- Đừng có ra sức nữa, còn thiếu một chút là ta sẽ chết thật đấy. Bà già, không ngại nói cho bà biết...- lời nói của Triệu Hoài có phần nhỏ dần, sau đó thì im lặng hoàn toàn.
- Ngươi nói cái gì... sao lại không nói hết?- Người phụ nữ đó, vì muốn nghe hết lời nói của Triệu Hoài. Liền dùng sức mạnh của mình mà hút hắn ta lại gần.
- Khải giáp!- Nào ngờ, Triệu Hoài lại giả vờ ngất xỉu. Chớp lấy thời cơ đối phương lơ là, ra tay đánh lén. Chỉ thấy, chiến giáp theo đó xuất hiện. Dựa vào uy lực của nó, hắn ta ngay lập tức thi triển Long kĩ: Cốt long trảo, một đường mạnh mẽ mà đánh tới.
Nhìn về khung cảnh nơi đây, trảo ấy chưa kịp đánh trúng, Triệu Hoài lại một lần nữa nằm bẹp dưới đất. Đến cộng lông chân của đối phương, hắn ta còn không có cách nào chạm vào. Nói gì tới, ra tay tấn công.
- Chị gái xinh đẹp gì đó ơi, là do thằng em này giỡn quá trớn. Mong người đại nhân đại lượng, tha cho kẻ hèn này một mạng. Hứa sẽ ngoan, biết gì khai nấy. Không dám dấu diếm nữa lời!- Triệu Hoài liền trở mặt, thái độ ngay lập tức trở nên hèn mọn trước đối phương.
- Thái độ nói chuyện này là sao đây? Không phải lúc nãy ngươi vẫn gọi ta là bà già này, bà già nọ hay sao? Bây giờ, sao lại gọi là chị gái xinh đẹp rồi?- Đối phương nói lời châm biếng.
- Là do thằng em đây, có mắt như mù. Không nhìn ra vẻ đẹp chim sa ( tới chết) cá lặn ( không thấy đâu) của người. Ôi cái vẻ đẹp đó, hoa nhường ( hoa héo) nguyệt thẹn ( thẹn mới sợ), đúng là không gì sánh bằng!- Triệu Hoài a dua xu nịnh, nhưng không thể làm trái với bản tâm của mình.
- Tên khốn kiếp đó, khi xưa cũng từng khen ta như thế. Kết quả thì sao, lại bỏ đi theo hồ li tinh kia. Ngươi nói thử xem, ta có thua gì cô ta!- Thái độ người đó ngay lập tức thay đổi, tức giận tột độ. Nhưng trong lời nói, lại chất chứa đau thương.
( Tên nào bị mù mà khen bà đẹp thế? Lời trái với lương tâm như vậy, cũng dám nói ra, không sợ trời đánh chết à?) Triệu Hoài chỉ có thể mắng thầm, không dám nói ra. Thậm chí là biểu thị suy nghĩ một chút cũng không được. Giờ có giữ mạng được hay không, là phải xem vào biểu hiện của hắn ta thế nào.
- Không biết người mà tiền bối nói đến là ai? Người xinh đẹp động lòng người thế này, lại dám nở phụ tình. Đúng là ngu hết thuốc chữa mà!( Xin lỗi người anh em, vì để ta được sống. Ngươi đành phải chịu khổ rồi!)- Triệu Hoài thái độ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
- Chính là chủ nhân đời trước của Long Cơ thánh giáp, Tuấn Khải. Ngươi nói thử xem, hắn ta có đáng chết hay không? Không đúng, chẳng phải hắn ta đã chết rồi hay sao? Vậy thì phải chết một ngàn lần, một triệu lần nữa ta mới hả dạ!- Bỗng nhiên, người phụ nữ đó lại ôm mặt mà khóc, tâm tình không khỏi xúc động, động là xúc.
- Thì ra thằng ngu đó, là Long Thần đại nhân. Cực phẩm thế này mà dám bỏ, đúng là phí của trời mà!- Triệu Hoài cảm thán.
May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nồi càng cường đại."- Hắn là Sở Hi Thanh trong . Bật mí: Hắn sợ vợ :v