Ngày Mai

Chương 3: Lý do.


8 tháng


Dương không biết mình đã vào nhà Huệ Phương bằng cách nào, cô chỉ biết rằng suốt quá trình vào trong chân mình còn không chạm đất. 

Dương "được đặt" chính giữa ghế. Xung quanh trái phải đằng sau đều có người, thậm chí là hai bên chân cô cũng có người ngồi. 

Dương: ... Thú hiếm và bầy nhân viên chăm sóc của nó? 

Cô phát ra nghi vấn từ tận đáy lòng: 

- Chúng mày làm gì thế? Tao là phạm nhân à? 

Huệ Phương đứng đối diện cô, khoanh tay trước ngực, trừng mắt nói: - Mày còn quá phạm nhân ấy! 

... Đúng vậy, đúng vậy, lớp trưởng nói gì cũng đúng. 

Người đi lại trong nhà rất nhiều, dường như rất bận rộn. Dương nghe thất tiếng bát đĩa lạch cạch. 

- Còn đồ ăn không? 

- Ăn hết rồi. 

...Chúng mày là heo sao? 

- Đem hết hoa quả ra cho anh Dương đi! 

Bùi Ân hòa nhập không khí, cười hì hì vỗ vai cô: - Ăn chưa mày? 

Dương có dự cảm không ổn lắm. Giữa ăn rồi và chưa ăn, cô lựa chọn một phương án an toàn: 

-...Ăn rồi? 

Lê Quỳnh ngồi bên cạnh ngay lập tức vỗ đùi cô, trừng mắt: 

- Ăn rồi cũng phải ăn cho tao! 

Huệ Phương nhìn ba người họ, cô xoa xoa cằm lẩm bẩm: 

- Thiếu cái gì đó. - Nghĩ là làm, cô móc điện thoại gọi cho Kiên - vị giám đốc bận rộn khởi nghiệp đã về từ hai tiếng trước. 

Ngoài dự đoán, thứ đáp lại Huệ Phương chỉ có âm thanh báo bận. 

- Có ai gọi được cho Kiên không? - Cô nhìn những người khác. 

- Tao gọi cho ổng rồi. Chắc giờ đang phóng tốc độ The Flash trên đường ấy. 

- Ây. Con bé này nhanh chân nhanh tay thế. 

- Chuyện! Tao mà lại! 

Dương nhìn cô gái đang nói chuyện với Huệ Phương bỗng nhiên bật cười ha hả: 

- Ây dà, xưa nói thì sống chết không chịu nhận. Giờ là sao hả? 

Điệu cười của Dương càng ngày càng trở nên kỳ lạ khó hiểu. Đám người xung quanh âm thầm che mặt. 

... Cái điệu cười quen thuộc này. 

Bùi Ngọc Quỳnh giật tay ra khỏi Đỗ Tiến Thành - bạn trai đương nhiệm, cô nàng ngượng chín mặt, phủ nhận: - Làm gì có! 

Gương mặt tươi cười của Thành đột nhiên tắt ngấm, anh chàng ngơ ngác nhìn Bùi Quỳnh, từ tận đáy lòng phát ra một tiếng: 

- Ủa? 

Đám người xung quanh cười ngặt nghẽo. 

Rốt cuộc hoa quả cũng đem ra, chật kín một bàn. Thậm chí Huệ Phương còn chỉ huy nên đặt đĩa hoa quả nào ở đâu cho hợp thẩm mỹ. 

Dương nhìn bàn hoa quả trước mắt. 

Tiệc bàn đào? 

Không đúng, ở đây thiếu đào. 

Nhưng cô vẫn cảm thấy thật lố. 

Sau khi đem hết hoa quả lên, Huệ Phương vẫy vẫy tay nói với đám người: 

- Được rồi, lui đi. 

Đám "cung nữ" lả lướt "lui" xuống, lui về ghế đối diện Dương sau đó giương đôi mắt hạnh nhìn cô. Lê Quỳnh chọn một miếng dưa hấu đỏ chót đưa đến bên miệng cô. Dương rõ ràng nhìn thấy Lê Quỳnh nháy mắt. Dương kìm nén bản thân không buột miệng cười. Nhưng mà buồn cười thật sự ấy, trông mắt Lê Quỳnh như bị rút gân vậy. 

Một cô gái khác ngồi cạnh Lê Quỳnh cũng chọn một quả dâu tây rất to giơ bên miệng cô. Dương không thể tin nhìn Trần Thanh Trúc. Cô nàng cố tình không hiểu ánh mắt của cô, cười duyên nói: 

- Nào anh Dương, ăn đi. 

Dương sởn cả tóc gáy. 

Nói thật cô hoảng rồi. 

Cô nhìn những người khác, tất cả bọn họ đều đang nhìn cô. Dương có cảm giác mình là con khỉ mặt đỏ quý hiếm trong sở thú. Lê Quỳnh và Thanh Trúc là nhân viên chăm sóc còn đám còn lại đều là đám trẻ trâu hóng trò vui. 

Nhưng Dương cần tự trọng, cô không thể nào làm con khỉ trong sở thú được! 

Thế là Dương bắt đầu diễn. 

- Chúng ái khanh nhìn trẫm như vậy làm trẫm thực khó xử. 

Đùa gì vậy! Trái phải đều là gái đẹp, Dương đời nào sẽ nhận mình là con khỉ?! 

Đám người:... Thần kinh mẹ rồi. 

Huệ Phương cách một cái bàn vẫn dư sức vươn tay đánh vào đầu cô một cái. Dương nào ngờ Huệ Phương sẽ không nương tay, đánh cô một cái váng cả đầu óc. 

Dương: ... Mấy người không yêu tui nữa. 

Cô đem cả dưa hấu và dâu tây đều tống vào miệng. Bùi Ân đằng sau rất tốt bụng mà đưa cho cô một cái khăn giấy. Dương cảm động muốn chết nhưng cô đã kịp nghe thấy tiếng cười trên nỗi đau của người khác từ đằng sau. Tiếng cười như lợn kêu này... 

Niềm cảm động bay được nửa đường bất ngờ rơi cái tõm xuống nước. 

Ha, lòng người! 

Diễn sâu nữa lên! Diễn đạt vào! Tao vẫn đang xem đấy! 

Tiếng xe máy ầm ầm lao đến kèm theo tiếng thắng gấp ngay trước cửa nhà Huệ Phương. Bọn họ không cần đoán cũng biết được đó là ai. 

Kiên đi vào, hai tay còn xách theo mấy phần gà rán. Dương hiện giờ là trung tâm của căn phòng, rất dễ nhìn thấy. 

Khởi nghiệp nhiều năm, công ty của Kiên từ không tên không tuổi đến phát triển ổn định như hiện nay thì bản lĩnh và bình tĩnh là điều mà anh không thể thiếu. Nhưng rõ ràng việc Dương trở về đột ngột là một việc hoàn toàn khác. Kiên cố hết sức tỏ ra bình thường, anh sải bước đến trước mặt cô, bình tĩnh đặt gà rán xuống bàn. 

Dương nhìn anh, như cũ nói: - Đã lâu không gặp. 

Trúc đã nhường chỗ từ lâu. Kiên ngồi xuống, chăm chú nhìn cô. Hồi lâu mới nói: 

- Mày giảm cân à? 

- ... ??? 

Anh chỉ chỉ vào khuôn mặt của Dương: 

- Trước mặt mày tròn tròn cơ mà? Có phải do ăn uống không đầy đủ không? 

Mặt tao tròn bao giờ? 

Kiên ngay lập tức mở hộp gà rán, nhét một cái đùi gà giòn rụm vào tay cô: 

- Ăn đi. Là vị mày thích nhất đấy. 

Kiên không chêm từ 'trước đây' vào, có thể do anh luống cuống đến nỗi quên rằng họ đã không gặp nhau suốt tám năm hoặc có thể anh không muốn việc thêm từ đó vào sẽ khiến bọn họ dường như xa cách. Nhưng Kiên nói xong liền hối hận. Anh sợ rằng Dương sẽ không còn thích hương vị đó nữa. 

Anh lo rằng họ đã không còn là những người hiểu rõ tính cách nhau nữa. 

Dương đã thay anh phá vỡ nỗi lo sợ vô cớ đó. 

Hương vị quen thuộc tràn ngập khoang miệng Dương. Cô im lặng hồi lâu để cố kìm nén nước mắt trực trào. Dương cười nhìn Kiên, công nhận: 

- Ngon hơn trước kia nhiều lắm. 

Anh vẫn cười nhìn cô bất chợt đưa ra một yêu cầu. Không, nghe càng giống như một thỉnh cầu hơn: 

- Tao có thể ôm mày một cái không? 

Đã qua 11 giờ đêm, đám người cũng đến lúc phải trở về nhà. 

Huệ Phương nhìn Dương: - Ngủ nhà tao một đêm đi? - Cô không hề hỏi Dương đã trở về nhà hay chưa. 

Đôi mắt Dương cong lên, cô nói: được. 

Đêm đầu tiên về nước, không hề cô đơn như cô vẫn tưởng. Bởi vì người ngủ lại nhà Huệ Phương không chỉ có mình cô mà còn có Lê Quỳnh, Bùi Quỳnh, Trúc... 

Bùi Ân nhìn Huệ Phương, lại nhìn Dương đang ngồi gần đó. Anh bám vào ghế hô to: 

- Tao ngủ lại được không??? 

Huệ Phương cùng đám người còn lại ném đồ tới tấp vào người Bùi Ân. 

- Bị điên không? 

- Cút đê cút đê cút đê. Đây không còn chỗ của mày nữa rồi! 

Huệ Phương liếc nhìn Kiên ngồi đơ như pho tượng bên cạnh, cô không thể tin được hỏi: 

- Kiên! Đừng nói mày cũng như Ân nhé?! 

Kiên hoàn hồn hả một cái, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy: - Không... Tất nhiên không rồi. Tao đâu có hâm! 

Nói rồi, anh đứng lên không quên tóm theo cả Bùi Ân ra ngoài. 

- Mày sao đấy? 

Ánh sáng xanh của điện thoại chiếu thẳng vào đôi mắt của Bùi Ân, chiếu rọi cả nỗi phiền muộn vừa ập đến. Bùi Ân nhăn mày nhìn chằm chằm điện thoại. 

23:58. 

- Tao đang nghĩ liệu qua 12 giờ đêm Dương có biến mất không... 

- ... ??? 

Kiên bật cười, chẳng hiểu trong đầu thằng bạn mình nghĩ gì. Anh vỗ vài cái thật mạnh vào lưng của Bùi Ân, nói đùa: 

- Người sờ sờ ra đó, qua 12 giờ đêm mà biến mất thật thì hơi sợ ma đấy. 

Đùa nhạt toẹt. 

Bùi Ân cảm thấy thế. 

Nhưng anh quên mất rằng một người có suy nghĩ người khác sẽ biến mất sau 12 giờ đêm không có quyền phán xét người khác nhạt nhẽo. 

Bùi Ân vẫn cố nán lại vài giây. Thời gian điểm 00:00 giờ, căn phòng tầng hai thi thoảng vẫn truyền ra vài tiếng cười nói. 

Kiên gọi: - Về được chưa? 

Bùi Ân quay người bước đi, gió đêm lấn át tiếng nói của hai người nhưng vẫn đủ nghe thấy được. 

- Trời lạnh lắm. Để tao chở mày về. 

- Ừ. 

Ánh đèn điện trong phòng đã tắt. Đêm khuya trên mảnh đất quê hương cô thật tĩnh lặng. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu xanh dương nhạt màu nhẹ nhàng chiếu xuống cùng tiếng nói chuyện tỉ tê của họ. 

- Tám năm qua mày vui không? 

Dương nhìn những áng mây xanh trên trần nhà trắng tinh khôi. Cô nhận ra giọng nói của Bùi Quỳnh. 

Trong nháy mắt Dương nhớ đến quãng thời gian mình gần như sụp đổ, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. 

- Vui chứ. Ban đầu có chút khó khăn nhưng đều ổn cả. Tất thảy đều xứng đáng. 

Đêm đó bọn họ hỏi Dương rất nhiều điều, câu hỏi nào cô cũng kiên nhẫn đáp. 

Dương nói cô có một căn nhà ở thảo nguyên, một chiếc motorsports đi phượt khắp mọi nơi. 

Cô có một cuộc sống khi cấp ba từng mơ về rất nhiều lần, một cuộc sống tự tại, bình thản. 

Khi cô nói đến đó, dường như họ đều thoáng im lặng. Dường như ai cũng chìm trong trí tưởng tượng của chính mình. Đó gần như là cuộc sống trong mơ của tất cả những người đã quá mỏi mệt với sự chật hẹp nơi thành phố. 

Một cuộc sống thọat nghe khiến người ta rất thèm được như vậy. Nhưng Huệ Phương biết nếu có cơ hội, đa phần họ đều không làm thế. Bởi mơ ước là điều dễ dàng, có can đảm không lại thuộc câu chuyện khác. 

Đôi khi có những nỗi sợ mà lòng can đảm không thể phục tùng. 

Bọn họ đã trưởng thành, đồng nghĩa với việc đã bị ném vào nỗi lo cơm áo. Đôi khi họ cũng không biết đâu mới là ý nghĩa của bản thân, đâu mới là nguyên do khiến bản thân sống chết chạy theo nó. 

Vòng luẩn quẩn này tiếp diễn làm con người càng thêm mệt mỏi. Để an ủi, đôi khi ta đón nhận vài niềm hạnh phúc. 

Câu chuyện ngụ ngôn con lừa và củ cà rốt hóa ra lại đầy rẫy xung quanh ta. 

Không giống họ, niềm can đảm của Dương đã được chứng thực từ tám năm trước hay từ cái ngày cô quyết định sẽ biến mất ngay sau tốt nghiệp cấp ba. 

Dương mong cầu sự tự do hơn bất cứ thứ gì, một cuộc sống với tối thiểu các mối quan hệ xã hội. Để làm được như vậy, cô phải đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Một nơi mà khi người ta có nhìn rõ ràng Dương cũng không biết cô là ai, xuất phát từ nơi nào. 

Vì vậy, cô cần phải đi.

______.

Ngày mai.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play