Ngày Mai

Chương 2: Trở lại.


8 tháng


Bùi Ân nghiêng người tựa vào lan can. Dù mặt trời đã tắt thế nhưng ánh sáng xung quanh biệt thự nhà Huệ Phương chưa bao giờ tắt cả. Lạ thay, Bùi Ân dường như đã chìm nghỉm trong bóng tối. Đầu thuốc trên tay anh đỏ rực và cũng âm ỉ cháy. 

Bùi Ân đột nhiên không muốn hút nữa. Nhưng anh không dập tắt mà để nó âm ỉ cháy tiếp. Cũng là để hi vọng trong anh tiếp tục cháy. 

- Nghe nói ở đó đang xây dựng một khu phát triển công nghiệp. Quy mô lớn lắm. 

Bùi Ân quay đầu, là Lê Quỳnh. Anh cười không nói, hóa ra nơi phát ra ánh đèn sáng cả vùng trời ấy là khu xây dựng. Không khí phát triển dường như lan đến cả Bùi Ân. 

- Trường cấp một, cấp hai xã mình cũng sẽ xây lại. Đường trục chính xã cũng được mở rộng. 

- Mở rộng? 

- Ừ. 

- Mở rộng cỡ nào? 

- Nhà Nhi mất một đoạn ở cửa nhà. Cái chỗ hồi bé mở cửa hàng tạp hóa nhỏ ấy.- Cô tựa hồ nhớ đến kỷ niệm nào đó, cười khúc khích. 

Bùi Ân vẫn đang cười: - Thế mà tao không biết. 

- Tao cũng không biết. Sáng nay Nhi mới nói chuyện. 

Chuyện giải tỏa mà mở rộng nói lớn thì cũng lớn thế nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến những nhà ở mặt đường. Dù sao thì đền bù thiệt hại vẫn được tiền. Còn những nhà ở trong đường làng như nhà Bùi Ân và Lê Quỳnh thì câu chuyện chỉ dừng lại ở mức nói cho biết vì chả ảnh hưởng đến ai. Còn đối với người đi làm ăn xa như hai người thì lại càng không biết. 

Hai người thoáng chìm trong im lặng. 

Mất đi ánh sáng mặt trời, đêm đông càng thêm buốt giá. Hơi thở nóng ấm của hai người thoát ra khỏi lồng ngực tạo thành những làn sương mờ mỏng manh và chúng nhanh chóng tan ra theo chiều gió thoảng. 

Hợp rồi tan. 

Rồi sẽ chẳng có hợp nữa. 

Họ cứ tiếp tục im lặng rồi Bùi Ân chợt nói: 

- Vậy là cây nhãn đó sẽ bị chặt bỏ nhỉ? Nằm ngay mặt đường mà. 

Quỳnh ngạc nhiên nhìn anh, hiển nhiên không ngờ đến Bùi Ân sẽ nói đến nó, cô nhún vai: 

- Tất nhiên. 

Bùi Ân trầm mặc gõ nhẹ đầu thuốc, tàn thuốc lả tả rơi. Con ngươi Lê Quỳnh tràn ngập ánh sáng lấp lánh nhưng ánh mắt cô rất buồn. Quỳnh cười nhưng lại rất đau khổ. 

- Đó là tuổi thơ của Dương mà... Cậu ấy mà biết... 

Lê Quỳnh im lặng rơi nước mắt là Bùi Ân hoảng hồn. Anh sờ khắp người mới tìm thấy khăn giấy đưa cho cô. 

- Cậu ấy nói năm nay sẽ không về à? 

- Sao tao biết được. 

Bùi Ân nhìn cô chằm chặp: - Đừng nói dối. Tao biết Dương đã liên lạc với mày. 

Quỳnh: ... 

- Dương chỉ liên lạc với tao bằng điện thoại công cộng thôi. Vả lại cậu ấy cũng chưa bao giờ nói có ý định về hay không cả. 

Bùi Ân nhéo điếu thuốc lá trong tay, không nói gì. Anh vùi đầu mình vào trong khuỷu tay, che đi khuôn mặt phiền muộn. 

- Sao thế? 

- Tao...tưởng niệm cậu ấy. 

Lê Quỳnh nhăn tít mặt mày: - Tám năm rồi mà trình độ sử dụng từ ngữ của mày chả khá hơn tẹo nào. 

- Cậu ấy đi tám năm rồi. 

- Rồi sao? 

- Tao cảm thấy mình đang dần trở về thằng nhóc của ba năm cấp ba ấy. Tao dần không biết mình muốn gì làm gì. 

Bùi Ân nhớ Dương, mong muốn Dương quay trở lại. Anh cũng hoài niệm những năm đó, vất vả nhưng đều là nắm tay nhau tiến về phía trước. Nhờ có mọi người, nhờ có cậu ấy, Bùi Ân mới biết được tương lai của anh là cái gì. 

Rất nhiều luồng suy nghĩ hỗn loạn bủa vây lấy Bùi Ân. Càng suy nghĩ, Bùi Ân càng hỗn loạn, thế nhưng duy có một điều duy nhất anh rõ ràng. Anh muốn tương lai của mình có Dương hoặc ít nhất trong tương lai của cô có chút bóng dáng của Bùi Ân thôi cũng được. 

Nhưng bánh xe vận mệnh mãi luân chuyển và đôi khi sẽ chật đường ray. 

Bánh xe mang tên Đặng Thị Ngọc Dương đã leng keng rơi vào một vòng vận mệnh khác, khác hẳn với cái Bùi Ân đang theo đuổi. 

Tương lai có Dương của Bùi Ân đã bị chính cô xé tan thành từng mảnh. 

Dương chạy trốn khỏi ngôi nhà đầy áp lực đó nhưng cũng đồng nghĩa chạy khỏi tương lai của Bùi Ân. 

Anh chưa từng oán trách Dương nhưng cô biến mất quá đột ngột làm Bùi Ân không biết phải làm sao cả. Anh chỉ biết nhặt từng mảnh vụn mà ghép lại. 

Anh vẫn sẽ thi mỹ thuật, vẫn sẽ làm họa sĩ. Nhưng mảnh ghép mang tên cô đã biến mất. 

Tám năm qua, Bùi Ân trải qua biết bao cực khổ mới trở thành một họa sĩ trẻ tuổi có tiếng tăm. 

Nhưng đáy lòng Bùi Ân vẫn là trống rỗng. 

- Bùi Ân này, mày 26 tuổi rồi đấy. Chẳng lẽ mày cứ trông chờ vào Dương mãi như vậy? Con đường của mày... 

- Không Quỳnh ạ, con đường của tao là do cậu ấy chọn. Thành quả của tao, cậu ấy không có ở đây để chiêm ngưỡng. 

Điếu thuốc lá trong tay Bùi Ân đã tắt ngấm, cháy đến mức chẳng còn lại gì. Nỗi trống trải trong lòng dường như muốn làm Bùi Ân ngộp thở. 

Ánh mắt Bùi Ân ảm đạm dần. 

"Que diêm" của Bùi Ân đã tắt nhưng ước nguyện vẫn mãi không hiện ra. Truyện cổ tích vẫn mãi là truyện cổ tích còn anh mãi mãi không thể trở thành kẻ nghèo khổ bán diêm trong đêm đông rét buốt được. 

Chắc Bùi Ân đã làm Chúa phật ý. 

Vì thứ anh đốt chẳng phải là diêm. Cũng có lẽ vì anh không tin Chúa. 

Sự thực Bùi Ân là một kẻ vô đạo. 

Lê Quỳnh thở dài, lần đầu tiên cô cảm thấy tắt văn. Cô nàng thở ra một hơi sâu, lẩm bẩm: 

- Cậu ấy mà biết chắc thất vọng về mày lắm. 

- Gì? 

Cô nghiêm túc nhìn Bùi Ân: - Mày đối với Dương chỉ có tình bạn? 

- Không thì sao? - Bùi Ân hiển nhiên hỏi lại. 

Lê Quỳnh: ... 

Lê Quỳnh cảm thấy tuyệt vọng. 

Thế là Bùi Ân tròn mắt nhìn cô nàng rời đi. Khoảng năm giây sau, anh như bừng tỉnh, gọi với lại: 

- Mày nghi ngờ tình bạn của tao với Dương?!? 

- ... Đứa nào nói có máu nghệ thuật thì lãng mạn nhỉ? Mẹ kiếp! 

Bùi Ân không nghe rõ Lê Quỳnh đã nói gì nhưng anh tự tin khẳng định đó không phải điều tốt đẹp. Bùi Ân tức tối hét: 

- Mày nói xấu tao đúng không?!! 

- Tao đang chửi mày đấy!!! 

- Gì vậy chứ? 

Bùi Ân quyết định không chấp Lê Quỳnh. Anh thở dài cất điếu thuốc chỉ còn trơ trọi đầu lọc vào trong túi áo, cũng chẳng buồn hút thêm điếu khác nữa. 

Một người đàn ông xa lạ phóng con xe Dream cũ nát qua con đường trước của nhà Huệ Phương. Chiếc xe rất cũ kỹ, nghe tiếng thôi cũng biết nó mong muốn vào viện dưỡng lão hơn là nai lưng ra chạy cho chủ nhân này rồi. Chiếc xe cũ khuất khỏi tầm mắt, Bùi Ân nhàm chán định quay trở lại nhưng lại bị một thứ khác thu hút. Anh bám vào lan can, cố gắng nhoài người ra, mong muốn được nhìn gần hơn nữa. 

Đám người Huệ Phương đang vui chơi đến quên mất trời trăng mây sao bên trong bỗng chú ý đến Bùi Ân. 

- Kìa! Ân nó đang làm gì thế!?? 

- Mẹ! Say rồi à!?! 

Tiếng ồn ào sau lưng hoàn toàn không đả động gì đến Bùi Ân. Thiếu nữ đứng bên kìa đường, dưới tán cây sưa trắng đang nở mỉm cười vẫy tay chào anh. 

Khung cảnh đột ngột đảo lộn, có người kéo anh xuống khỏi lan can. Trong mắt Bùi Ân chẳng còn sót lại thứ gì, anh dùng sức vùng ra rồi chạy. 

Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, Bùi Ân đã vui mừng tột độ. 

Chúa đã ban phước cho anh - một kẻ ngoại đạo. 

Đám người không hiểu ra sao lớn tiếng hỏi: 

- Mày chạy đi đâu đấy! 

Bùi Ân mừng rỡ mà nói: - Là cậu ấy! Tao nhìn thấy Dương! 

Đám người nhìn nhau, hiển nhiên trong mắt ai cũng là vẻ bàng hoàng. 

- Ai...ai cơ?! 

- Dương! Anh Dương! Cậu ấy về rồi! 

(Anh Dương: "anh" ở đây là một đại từ nhân xưng tượng tự như cách ta gọi ai đó là chị A, anh B, ông C. Ở đây Bùi Ân hay chính xác hơn là bạn bè Dương đều gọi cô là anh Dương, theo phong cách khác thì nó là Dương ca đấy =))).) 

Lê Quỳnh gần như ngay lập tức chạy theo Bùi Ân. Điều này khiến đám người không còn nghi ngờ gì nữa. Huệ Phương bủn rủn tay chân: 

- Là thật rồi...! 

- Buýttttt!!!! 

Chiếc xe tải đột ngột phóng ngang qua mắt Bùi Ân kèm theo tiếng còi chướng tai. Anh không cam lòng dừng lại, Bùi Ân sợ chỉ vài giây không nhìn thấy Dương sẽ đột ngột biến mất. 

Như tám năm trước. 

Nhưng lần này không phải vậy. 

Bùi Ân sải từng bước dài đến bên cạnh cô gái. Tám năm qua, cô thay đổi rất nhiều. Cao hơn, xinh đẹp hơn và ánh mắt cũng trở nên sáng hơn rất nhiều. 

Cô đã đạt được ước mơ của mình. 

Bùi Ân không dám chạm vào cô, chỉ dám cất tiếng gọi: 

- Dương hả? 

Giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo tiếng cười trong trẻo, cô nói: 

- Lâu rồi không gặp, anh họa sĩ. 

Âm thanh thân thiết rất lâu rồi chưa được nghe thấy làm cả trái tim và đôi mắt Bùi Ân nóng lên. Anh ngửa mặt lên trời và hai tay bưng kín hai mắt. Rốt cuộc Bùi Ân cũng không kìm nén được, tiếng khóc nức nở như thủy triều vang lên dưới bầu trời đêm. 

Dương sững sờ nhìn Bùi Ân, hiển nhiên cô cũng khóc. Nước mắt tích đầy trong mắt cô rồi lặng lẽ rơi xuống từng hạt từng hạt như hạt đậu. 

Bùi Ân hốt hoảng tìm kiếm khăn giấy nhưng làm gì còn cái nào. Anh chỉ có thể dùng tay ôm khuôn mặt Dương, vụng về lau nước mắt. 

Bùi Ân đau lòng muốn chết, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, nhỏ giọng vỗ về. 

- Đừng khóc. 

Mày vĩnh viễn không nên rơi nước mắt. 

Dương vừa khóc vừa cười. Vì tình huống hiện tại thật sự rất buồn cười. Một người đang khóc rối tinh rối mù lên lại đi nói người khác đừng khóc. Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của Bùi Ân lấm lem nước mắt không nể nang gì mà chê bai: 

- Trông mày xấu muốn chết. 

Bùi Ân: ... 

Bùi Ân muốn véo má cô vài cái, thế nhưng khi chạm tay lên mặt thì lại trở thành động tác xoa nước mắt. 

Dương cười lớn hơn nữa làm Bùi Ân cũng cười theo. Tuy nhiên thế giới hai người cũng nhanh chóng kết thúc vì Lê Quỳnh đã đuổi kịp. Cô nàng không màng Bùi Ân như nào, đẩy anh ra mà ôm chầm lấy Dương. 

Lê Quỳnh vừa khóc vừa mắng: 

- Con bé này! Chẳng nói chẳng rằng mà đi ra nước ngoài. Nhìn mày xem, gầy vọt đi này!... 

Đằng sau có rất nhiều lời nói tuy nhiên bị tiếng nấc nghẹn vào. Cô cười vỗ vỗ lưng Quỳnh, nhẹ nhàng an ủi. 

Cô nói: - Xin lỗi. 

Dương nhìn những người còn lại. 

Những khuôn mặt trong ký ức tươi đẹp của Dương đều ở đây. Chỉ là không còn ngây ngô như trước nữa. Họ đều đã có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng của chính mình. 

Dương mỉm cười xán lạn. 

Đã lâu không gặp. 

______.

Ngày mai.

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play