Ngày Mai

Chương 4.


7 tháng


Dương nói mình làm họa sĩ, giống Bùi Ân. Không phải, là Bùi Ân giống cô ấy mới đúng. 

Bọn họ thích nghĩ vậy. 

Dương nói cô ấy còn làm nhà văn, tiểu thuyết gia thậm chí còn là thành viên của WCS. 

Cô nói mình đi tình nguyện rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều người trên thế giới. Cũng từng đi qua rất nhiều diệu cảnh, đẹp đến mức cảm thấy nó như một giấc mộng. 

Dương nói, năm ấy cô được chẩn đoán mình mắc bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm. 

Chuyện này đến ngay cả Lê Quỳnh còn không biết. 

Họ sững sờ rồi khóc vì chua xót. 

Thiếu nữ năm ấy vẫn vẹn nguyên trong ký ức họ. Một thiếu nữ như vậy lại giấu một căn bệnh tâm lý trong người mà họ không hề hay biết. 

Sao cô lại một mình để nó hành hạ bản thân như vậy? 

Đêm đen càng thêm tối mịt và vắng lặng. Dương ngồi trong bóng tối nhưng bóng tối lại chẳng thế xâm nhập vào đôi mắt cô. Có thể vì nơi đó chẳng thể chứa thêm bóng tối nữa, cũng có thể vì, ai biết... 

Cô nhìn những người còn lại, họ đã không thể đánh thắng lại đồng hồ sinh học của bản thân. 

Đều ngủ cả. 

Tiếng rao bán hàng rong lặng lẽ trong đêm tối rồi văng vẳng mãi trong lòng cô. Lê Quỳnh khẽ cựa mình, trong cơn mê ngủ cô kéo Dương nằm xuống. 

- Ngủ đi. 

Đừng nhớ về những năm tháng đau khổ đó nữa. 

Dương chậm rãi chìm vào giấc ngủ trên mảnh đất mà cô từng nỗ lực chạy trốn. Và trong bóng tối, đôi mắt đen láy của Lê Quỳnh nhìn chăm chú Dương. Nỗi buồn của đêm đen từ từ lấp kín con ngươi của Quỳnh. 

Dương tỉnh giấc. Chiếc rèm nặng trịch che kín cửa kính không để một tia sáng nào có thể xuyên qua. Không cần nhìn đồng hồ Dương vẫn biết đã không còn sớm vì ngay cả Lê Quỳnh lcòn dậy rồi thì không thể nào còn sớm được. Cô kéo rèm cửa ra. Cô nhìn thấy mặt trời lấp ló sau những rặng mây mù. 

Cô xuống tầng tìm đám người Huệ Phương nhưng chỉ xuống được nửa cái cầu thang liền nhìn thấy Bùi Ân đang đi lên. 

- ??? - Tên này ở đâu chui ra vậy?? 

Bùi Ân cắm mặt xuống đất mà đi, Dương thấy hình như hai đầu lông mày của anh đang nhăn lại, cảm xúc rất khó chịu. Anh nghe thấy tiếng động trước mặt, thoáng ngẩng đầu. Biểu cảm trên khuôn mặt Bùi Ân thay đổi ngay tức khắc, cười vô cùng nhăn nhở. 

- Tao còn tưởng mày chưa dậy cơ. 

Nói rồi anh kéo cô ngược lại lên tầng rồi nhét vào phòng: - Mày mặc thêm đồ đi, bọn tao đưa mày đi ăn sáng. 

Dương chọn đại một chiếc áo khoác từ cái vali của mình. Bùi Ân vừa nhìn đã lắc đầu. 

- Không được. Chọn cái dày hơn đi. Hôm nay không khí lạnh về, còn rét hơn hôm qua đấy! 

- Rét hơn cả hôm qua á? 

Dương sợ rồi, vì thế cô mặc một cái áo bông dày hơn rất nhiều. Bùi Ân lần này vô cùng hài lòng, cả hai kéo nhau xuống tầng. 

- Mày này, chín giờ sáng rồi đấy. 

- Ừ? 

- Chúng mày còn định giờ này đi ăn sáng hả? 

- Sao lại không ăn? Mày vừa bảo chín giờ gì? 

- ...Chín giờ sáng. - Dương ngập ngừng nói, cô biết tên này định nói gì rồi. 

Y như rằng, Bùi Ân làm vẻ mặt rất đương nhiên nói: 

- Thấy chưa? Chín giờ vẫn còn là buổi sáng mà. Vậy nên là chúng ta mau đi nhanh không thành buổi trưa mất. 

Dương: ... Mi nói nghe thật thuyết phục. 

Đám người Huệ Phương lúc này đều ngồi trên ghế xem TV, thấy Bùi Ân dẫn Dương xuống liền đứng dậy. Thấy Kiên vẫn ngồi ngẩn người, Lê Quỳnh đạp một cái lên chân anh: - Nhanh, đứng dậy! Đi ăn sáng. 

Kiên nhìn cô - một cái nhìn nhanh đến nỗi mà cô cũng không bắt kịp. Dương nhìn theo bóng lưng đang đi ra cửa của anh. Cô nghe thấy Kiên hỏi, vừa đi giày vừa hỏi: 

- Mấy đứa muốn ăn gì? 

- Bún! 

- Bún gì? 

Bùi Ân cúi cuống nhìn Dương, lặp lại câu hỏi của Kiên: - Bún gì? 

Anh mỉm cười, lặp lại câu trả lời của cô: - Bún chả! 

- Nghe nói có quán ở xã Bùi Quỳnh làm bún chả ngon lắm. Ra đó ăn rồi gọi cả Bùi Quỳnh ra ăn luôn.- Huệ Phương gợi ý. 

- Nhỡ người ta ăn sáng rồi thì sao? 

- Thì gọi nó ra ăn trưa. Thiếu gì cách. 

... Thật cmn thiếu gì cách. 

Nhưng khi ra đến bên ngoài đối mặt với mẹ thiên nhiên, đám người Huệ Phương gặp vấn đề khác. Quả nhiên mùa đông miền Bắc không đùa được. Chỉ cần đứng một chỗ thôi đám người đã cảm thấy máu chảy trong người mình đóng đá lại. 

- Hay bọn mình đi ô tô đi? 

Bùi Ân đã tia mấy con xe trong nhà Huệ Phương từ lâu lắm rồi. 

Huệ Phương cạn lời, kịp thời ngăn cản suy nghĩ điên rồ này của Bùi Ân: 

- Thôi tôi xin ông! Đi ăn mấy bát bún vỉa hè thôi có cần phải vác cả ô tô đi không?" 

- Nhưng tao lạnh lắm! 

- Lạnh thì nhanh cái tay cái chân lên. Mày nhìn anh Dương xem nó đã kêu tiếng nào chưa? Còn là đàn ông con trai không? 

- ... 

Bùi Ân im lặng trong thoáng chốc: 

- Tui là mỹ nam yếu đuối, không chịu nổi giá rét khắc nghiệt. Anh Dương da dày thịt béo làm sao giống tui được. 

Lại không biết ai bắt người khác mặc đồ thật ấm. 

Dương chả hiểu ra sao đột nhiên bị Bùi Ân xiên xiên xẹo xẹo nói tới mình, cô cười từ thiện, một cước đá vào mông Bùi Ân. Sau đó cô dừng hai giây giống như cảm nhận gì đó: 

- Mỹ nam này cũng thật mẩy. 

Mặt mũi Bùi Ân nhăn nhúm nhó lại, ba bước thành một nhảy đến cạnh Kiên, lớn tiếng chỉ trích cô: 

- Tao không ngờ mày là người như thế! Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Biến thái! 

- Mày nói nữa đi xem tao có đánh mày lệch cột sống không? 

Kiên làm một người xem kịch kiêm người đổ thêm dầu vào lửa: 

- Đúng vậy! Đánh nhau làm ấm người. Thằng này mình mẩy lắm mỡ, đánh cho nó giảm cân đi. 

Bùi Ân gào lên: 

- Kiên êi!! Mày còn là con người không!!! 

- Còn chứ. 

Lê Quỳnh từ đứng bên cạnh nhìn hết thảy, tặc lưỡi: 

- Sơ hở là tiểu phẩm. Sơ hở là tiểu phẩm. 

Vòng vèo hơn năm phút mới đến quán. Đám người nhanh nhanh chóng chóng đỗ xe rồi chạy vụt vào quán. Vừa vào quán, mùi nước dùng bao kín lấy đám người. Bùi Ân xoa hai tay vào nhau, khen: 

- Mùi thơm vãi. 

- Xong rồi, ngửi mùi này tao đột nhiên muốn ăn phở quá! - Nói rồi Huệ Phương nhận đi gọi món: - Có đứa nào muốn đổi không? 

Lê Quỳnh rõ ràng cũng lung lay ý định. Cô nàng nhìn nhanh menu lớn treo trên tường: 

- Bún riêu! Không hành nhá! 

Dương lắc đầu, quyết định trung thành với bún chả. Bởi vì cô biết lát nữa mình cũng được ăn cả bún riêu rồi. 

Bùi Ân nhìn menu huých vai cô vài cái: 

- Ngoài bún riêu với bún chả ra hai chúng mày còn muốn ăn gì nữa? 

Lê Quỳnh lắc đầu: 

- Chọn món nào trông lạ lạ ấy. 

- Nhưng mà ngon không? Tí như hạch ai ăn?- Bùi Ân nói nhỏ. 

- Đã chơi đỏ đen còn lắm ý kiến. 

Bùi Ân lườm Lê Quỳnh một cái rồi lại nhìn Dương trông chờ ý kiến. Nhưng cô lại cả thèm nhìn món gì cũng thấy ngon cả. Hết cách rồi, Dương nói: 

- Cầu cứu cô chủ quán đi. 

- Cô ơi! Trông món nào quán cô cũng ngon làm bọn cháu khó chọn quá! Cô gợi ý giúp bọn cháu với. 

Chủ quán nhìn Bùi Ân, cười lớn: 

- Thằng bé này vừa đẹp trai vừa khéo nói cơ! Bọn trẻ vào quán cô hay gọi phở gà nướng đấy. Ngon lắm! 

- Vậy cháu gọi món đấy ạ! 

Chỉ còn lại Kiên, anh không thay đổi. Vì thế Huệ Phương đi gọi món. Lúc quay trở về nhìn thấy bốn con giời này chụm đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ cái gì đó. 

Huệ Phương nghe thấy Lê Quỳnh ra vẻ như phát hiện được bí mật chấn động thế giới: 

- Thấy gì không? Chủ quán giới thiệu cho thằng Ân món đắt nhất quán! 

Bùi Ân lúc này mới ngộ ra, anh nhìn giá niêm yết trên menu: 

- Khiếp, ở quê mà 60 nghìn một bát! Mà thôi tao giờ đang giàu. 

Lê Quỳnh xì một tiếng. Thái độ khinh bỉ ra mặt làm Bùi Ân trợn tròn mắt. Anh vòng tay ra đằng sau vỗ cái bốp vào gáy cô nàng, hất cằm: 

- Mày thích thái độ với anh không? 

Hai người còn lại không thèm để ý đến hai người này. Kiên vắt chéo chân, thái độ như một bá đạo tổng tài nói lời thấm thía: 

- Chúng mày thấy gì chưa? Cái đầu lạnh của dân kinh tế đấy. 

Dương hai tay giơ ngón tay cái rồi gật gù, nói ít hiểu nhiều. 

Huệ Phương không muốn nhìn. Cô cảm thấy cảm xúc không muốn nhận bạn lại tràn ngập trong trái tim đầy nhân hậu của cô. 

Bốn đứa này nếu tách nhau ra thì phong cách rất bình thường. Nhưng hễ dính lại với nhau thì lại trở thành bất thường. 

Dù sao thì từ xưa đã thế. 

Lê Quỳnh nhìn cô, chỉ vào điện thoại trong tay mình: 

- Tao gọi Bùi Quỳnh nhé? 

Huệ Phương vỗ trán, suýt nữa thì quên mất: 

- Ừ, gọi giúp tao với. 

Bùi Quỳnh rất nhanh liền bắt máy: 

- Có gì mau sủa. 

- ... Tao đấm chết mày giờ. Ăn sáng chưa em? 

Tiếng Bùi Quỳnh phát ra từ điện thoại Lê Quỳnh rõ mồn một: 

- 9:25, mày xác định muốn hỏi tao ăn sáng chưa? 

Nghe giọng điệu, Dương thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Bùi Quỳnh trợn trắng mắt. 

- Chậc. Vậy đến đây ăn trưa đi. 

- Có những ai đấy? 

Lê Quỳnh dùng cái giọng rất sến súa: 

- Chỉ có tớ với cậu thôi~. Đến ăn bát phở tình bạn nào! 

Bùi Quỳnh câm lặng, từ tận đáy lòng cảm thấy mệt mỏi trước con bé đầu bên kia điện thoại. Hồi lâu cô đáp: 

- Tao nể anh Dương lắm mới đi đấy nhá. 

Lê Quỳnh đứng dậy gọi đồ ăn cho cô nàng. Bên này Huệ Phương bắt đầu tung tin "dữ" cho Bùi Ân và Kiên: 

- Ê Bùi Quỳnh với Thành chuẩn bị làm đám cưới đấy. 

Hai tên này hoảng hồn, hiển nhiên lần đầu tiên nghe được tin này. 

- Thật á? Khi nào tổ chức? 

- Cuối năm nay. 

Kiên bắt đầu hóng hớt: - Sao mày biết? 

Huệ Phương cảm thấy câu hỏi này của Kiên thật thừa thãi: 

- Ơ hay thằng này? Tất nhiên là Bùi Quỳnh nói tao biết rồi. Chả lẽ tao chui xuống gầm giường nhà nó nghe thấy chắc? 

Dương: ... Tưởng tượng quá kinh dị. 

- Không, ý là Bùi Quỳnh bảo mày bao giờ? 

- Tối qua nói chuyện đó bố! 

Bùi Ân móc điện thoại ra, lắc đầu ngao ngán: 

- Vậy là không được rồi. Anh em với nhau mà như thế đấy. Sắp lấy vợ mà không báo anh em tiếng nào. 

Nói rồi anh định gọi cho Thành nhưng bị Huệ Phương ngăn lại: 

- Gọi làm gì? Đằng nào tí hai đứa nó chẳng ra! 

- Tưởng chỉ gọi mỗi Bùi Quỳnh?- Bùi Ân khó hiểu. 

- Hâm à! Chả lẽ Bùi Quỳnh để thằng Thành ở nhà ăn cơm một mình? 

- Thành ở nhà một mình?- Đến lượt Kiên khó hiểu. 

Dương nhìn ba người đang trong cuộc nói chuyện mà trong đó có tới hai đứa không biết vấn đề. Cô có cảm giác cô thấy được vấn đề trong cuộc nói chuyện này ở đâu rồi. 

Hai tên này rõ ràng không biết Bùi Quỳnh và Thành sống với nhau!

___________.

 

Ngày mai.

 

*

Wattpad: Tác giả đã cập nhật đến chương 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play