Ngày Mai

Chương 1:


8 tháng


- Anh là họa sĩ Bùi Phúc Ân? 

Một người tiến lại gần người đàn ông đứng dựa vào bức tường trắng trong nhà triển lãm, hắn ta mỉm cười dò hỏi. Không chờ đợi sự đáp lại, hắn ta tiếp tục nói: 

- Bức tranh đặt trong triễn lãm "Ngày mai" của cậu thật sự rất đẹp.

Người đàn ông tên Bùi Phúc Ân thoáng ngẩng đầu khỏi đống tin nhắn chi chít trong điện thoại để nhìn người đàn ông nọ. Hắn ta khoác lên mình một bộ vest trắng tinh, dáng vẻ giống một người đàn ông thành đạt. Hắn đứng vỗ tay nhìn anh, mỉm cười. Ân tưởng chừng như giây tiếp theo mấy từ tung hô tiếng Pháp đại loại như "Bravo" sẽ thoát ra khỏi miệng hắn. 

Anh cảm thấy người này không giống người tốt lắm.

Anh nhíu mày những vẫn đưa cái bắt tay thiện chí ra chào hỏi: 

- Xin hãy gọi tôi là Bùi Ân thôi.

Người đàn ông nhận ra thái độ của Ân, ra vẻ thất lễ. Hắn ta những tưởng anh sẽ không nói gì nữa hay bỏ đi thế nhưng anh bất chợt nói: 

- Đó quả thực là ngày mai của tôi.

Bùi Ân nói rất nhỏ và chới với. Tưởng chừng như có cái gì sắp cuốn phăng đi mất. Điện thoại trong tay anh vang lên một giai điệu, rất ngắn, nhưng rất du dương. Bùi Ân mỉm cười nhìn người đàn ông, chào ra về.

Bùi Ân đi ra khỏi toà triển lãm, nghe máy. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ:

- Này anh họa sĩ đáng kính, bao giờ anh định về đây thế? Mọi người cũng đã bắt đầu tụ họp rồi đây này.

Bùi Ân nhìn đồng hồ đeo ở một bên tay, thong thả nói: 

- Sớm.

Bầu không khí đầy nghệ thuật bỗng chốc sụp đổ.

- Hờ. Ừ, cứ sớm đi. Đợi mày về kịp thì chỉ có nước cạo nồi thôi em nhé.

Bùi Ân nhăn nhó: 

- Tao có lí do chính đáng mà. Mà anh em với nhau đợi nhau có tí mà căng thẳng thế?

- Lí do chính đáng gì mày?... À triển lãm hả. Hay thật đấy, Tết nhất đến nơi rồi còn mở triển lãm.

Bùi Ân phì cười. Chủ triển lãm là một tên kỳ lạ nhưng lại có chỗ đứng trong giới họa sĩ. Thật ra đối với tính cách của anh ta, Bùi Ân còn cảm thấy việc anh ta lên kế hoạch mở triển lãm vào Tết Dương lịch còn bình thường chán. Ít ra còn đỡ đáng sợ hơn là Tết Nguyên đán. 

- Đêm qua hai giờ đêm mới thông báo cho tao. Chắc nghĩ ai làm họa sĩ cũng thức đêm hẳn?

- Há há, nhưng người ta cũng có sai đâu. Giờ đấy mày vẫn đọc được thông báo còn gì?

Bùi Ân: …

- ...Đêm qua thức leo rank.

- ... - Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu: - Tốt nhất mày đừng nên nói ai biết, sụp đổ hình tượng đấy.

- Thôi về nhanh đi. Tao có việc rồi.

- Ừ.

Bùi Ân cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn trời. Không có bầu trời xanh thẳm nào cả, mây mù mịt mờ phản chiếu trong đáy mắt Bùi Ân, không có lấy một tia sáng. Cái rét se lòng của thành phố cô tịch không buông tha ai cả, kể cả những người thích nó. Chắc vì không được biết đến tấm lòng hay sao đó mà Bùi Ân bỗng cảm thấy rét lạnh dưới đáy lòng, anh sải bước tiến vào trong xe. 

Cái ấm của điều hòa trong xe dường như đã rã đông lại Bùi Ân. Anh ngả người vào ghế và bật một giai điệu du dương không biết tên.

Bộp... Bộp.

Nước mưa nện xuống kính xe vang ra từng âm thanh nhỏ nhẹ.

- Mẹ. Giữa giời* đông tháng rét mà bày đặt mưa. - Bùi Ân lẩm bẩm. 

|Bùi Ân nói là "giời" chứ không phải "trời". Không phải là lỗi sai chính tả.|

Khoảng không rơi vào yên tĩnh vô bờ. Bùi Ân ngẩn người, anh ghé đầu xuyên qua cửa kính nhìn màn mưa bên ngoài, tâm trí theo đó mà trôi về một ký ức xưa cũ.

Mùa đông thứ tám rồi, cậu bao giờ mới chịu về đây?

"Ngày mai"? 

Sau khi Bùi Ân đi mất, người đàn ông kia vẫn đứng đó. Hắn ta chậm rãi tìm về bức tranh kia của Bùi Ân, ngắm nghía nó lại một lần thật kỹ. Hồi lâu, hắn như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng rồi bật cười.

- Đó quả thực là ngày mai của tôi.

- ...Trong quá khứ.

Nhưng vẻ mặt kia của Bùi Ân, trong ánh mắt của anh, hắn ta thấy một sự chờ đợi. Đây cũng có thể là "ngày mai" của Bùi Ân, trong tương lai…

Nguyễn Quốc Hùng tìm đến ban tổ chức, tỏ ý muốn mua bức tranh kia của Bùi Ân. Hắn ta cho rằng Bùi Ân đã bán lại nó cho triển lãm thế nhưng không phải. Hùng bẻ tay lái, nhớ đến câu trả lời của ban tổ chức.

- Xin lỗi anh, bức tranh đó do họa sĩ Bùi Phúc Ân muốn đem nó đi để mọi người chiêm ngưỡng. Anh ấy tỏ ý không có ý định bán hay đấu giá.

Đôi mắt hắn ta cong lên rồi rốt cuộc cười ra tiếng.

*

Bùi Ân lái xe suốt hai tiếng đồng hồ mới về đến nơi. Anh nhìn ngôi nhà trước mắt, là nhà của lớp trưởng. Nói thật cũng khá quen thuộc bởi vì sau khi tốt nghiệp cấp ba bọn họ luôn tụ họp ở chỗ này, cũng chưa từng đổi một địa điểm nào khác.

Bùi Ân nhìn sân đỗ chật kín xe rồi im lặng một hồi lâu, anh móc điện thoại ra gọi cho lớp trưởng: 

- Người anh em, nhà cậu hết chỗ đỗ xe rồi.

- Hả? Hết rồi á?- Lớp trưởng ngơ ngác hỏi lại. 

- Hôm nay mọi người đều lái xe tới nên chắc hết rồi... Thế này đi, mày đỗ xe bên đường gần chỗ để mấy cái ghế đá ấy.

Bùi Ân qua gương chiếu hậu đã nhìn thấy chỗ mà lớp trưởng nói đến. Suy đi nghĩ lại một lúc, Bùi Ân phun ra một câu hỏi trí mạng: 

- Xe tao sẽ không bị mấy chú cảnh sát lập biên bản chứ?

Tuy nhiên là do anh nghĩ đó là câu hỏi chí mạng thôi, bởi vì lớp trưởng giây sau đã nói:

- Đi đường rơi não ở đâu rồi à? Chỗ đó cũng là nhà tao mà?

- …

- Tư bản.

- Không dám.

Nhà của lớp trưởng từ trước đã giàu có. Trừ bỏ căn nhà ba tầng to lớn như biệt phủ cộng với một đoạn đường rẽ vào thuộc quyền quản lý ra thì vẫn còn N thứ khác khiến một kẻ buộc theo chủ nghĩa vô sản như Bùi Ân ấm ức mà phun ra hai từ: tư bản.

Tuy nhiên một người ở tầm tuổi như Bùi Ân mà sở hữu một chiếc xe hơi cá nhân với giá trên trời thì cũng không có quyền trách móc người khác tư bản.

*

Trong phòng khách rộng lớn của lớp trưởng rất đông người, toàn là nhưng khuôn mặt phiên bản trưởng thành hơn hồi niên thiếu của họ. Bùi Ân cởi áo khoác ngoài, quen thuộc treo lên cái giá vốn đã treo một đống đồ gần đó. Anh dang rộng cánh tay, hít một hơi sâu lớn tiếng nói: 

- Chào các người anh em!

Đám người trong phòng thoáng yên lặng. Một cô gái ngồi trên ghế gỗ trạm rồng bay phượng múa giơ hai tay che mặt, nhỏ giọng nói: 

- Tao không quen thằng này.

Đám người quá quen thuộc với một tên dẩm như Bùi Ân vì vậy bầu không khí chỉ dừng lại trong thoáng chốc. Sau đó...ai đang làm gì tiếp tục làm nấy.

Bùi Ân bị coi như tàng hình:

- ... - Phép thuật winx?

Bùi Ân chỉ vào Lê Như Quỳnh - người vừa xấu hổ đến nỗi không muốn nhận bạn ban nãy, kịch liệt lên án: 

- Việc bận mày nói đây à Quỳnh???

Quỳnh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đang phát một bộ phim truyền hình đang nổi rần rần trên mạng gần đây, đúng lúc nữ chính đang khóc rất thương tâm. Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Ân, mỉm cười: 

- So với việc nói chuyện với mày thì phim của tao quan trọng hơn nhiều.

- Tình bạn giữa chúng ta chỉ đến vậy thôi sao!?

Quỳnh mỉm cười từ ái: 

- Bạn này, bạn là ai thế? Tại sao lại đến buổi họp lớp của lớp mình thế?

Đám người xung quanh không nể nang gì cười ầm lên.

Một cánh tay đột ngột khoác lên vai Bùi Ân kèm theo đó là tiếng cười: 

- Có chuyện gì vui thế?

Đám người đồng loạt chỉ vào Bùi Ân.

Cậu ta làm chúng tôi vui.

Vũ Đình Kiên càng cười lớn hơn nữa, anh vỗ vỗ vai Bùi Ân vừa cười vừa hỏi: 

- Dạo này thế nào?

Bùi Ân than thở: - Bận chết mất.

- Bận vẽ tranh hay bận cày rank?

Bùi Ân câm lặng nhìn anh. Vũ Đình Kiên cũng nhìn Bùi Ân, trên mặt in to tướng một dòng chữ: Làm như tao không biết ấy?

Bùi Ân "ha" một tiếng, cười giả lả: 

- Nào dám nào dám. Giám đốc đây cũng bận như tôi thôi. - Rõ ràng đêm qua cũng thức đến giờ đó lên kinh nghiệm mà dám đi khịa anh, không sợ bị anh vạch trần à?!

Quả thật là big gan!

- Đấy là Vũ tổng làm việc kết hợp giải trí.

Bùi Ân cảm thấy câu này cứ không đúng ở chỗ nào đấy. Thằng Kiên là làm việc kết hợp giải trí thì của anh có khác gì? Chả lẽ Bùi Ân là vui chơi kết hợp đập đá à! 

Ấy, bậy. 

Còn nữa, còn gọi Vũ tổng? Kịch bản tổng tài bá đạo yêu tôi không dành cho mày đâu! Xem phim Tàu ít thôi, nhiễm hết cả đầu óc rồi.

Vẻ thắc mắt trên mặt Bùi Ân hiện ra quá rõ rệt, Quỳnh cười nhạo cậu ta: 

- Mày không có quyền so đo với Kiên đâu.

- Excuse me? Đây là so đo sao? Đây là đòi lại quyền công bằng mà?

Quỳnh trợn mắt nói bừa: - Có khác gì nhau đâu?

Bùi Ân phục rồi: - Được rồi, thứ khác nhau là trình độ văn hóa của chúng ta.

- ... Đứng yên đó để tao đánh một cái đi.

Hiển nhiên Bùi Ân chạy mất, để lại Quỳnh với bộ phim yêu quý của cô nàng. Thế nhưng cô lại ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, thiếu nữ mặt lạnh mà hỏi một cô bạn khác, là người mà Quỳnh từng rất không ưa: 

- Trình độ học vấn có vấn đề à? Có đúng là vào lớp chọn bằng năng lực không thế? 

Thời thiếu niên háu đá, nói chuyện đều không nể nang gì cả. Đặc biệt là với tính cách đó của cậu ấy. Cô từng nhìn thấy cậu ấy mắng người ta phát khóc. Đám người khi đó lại không thể trách cứ cậu ấy điều gì vì căn bản thứ cậu ấy nói ra đều là sự thật.

Quỳnh nhớ khi đó mình đã cười rất nhiều, tựa như tìm thấy đồng minh vô cùng mạnh mẽ.

Quỳnh bật cười rồi không hiểu nổi chính mình, đôi khi cô vẫn nhớ về cậu ấy nhưng kỷ niệm kia lại không thể gọi là tươi đẹp. Ừm, có phần dở khóc dở cười hơn.

*

- Ân ơi! Lâm ơi! Bê hộ xoong nước lẩu với! 

Phạm Thị Huệ Phương - chính là lớp trưởng lớn tiếng gọi. Nồi ninh xương dùng làm nước lẩu rất lớn, Bùi Ân và Tạ Văn Lâm mỗi ngường bưng một nồi, thoạt nhìn rất khệ nệ.

Lớp trưởng ở sau lưng họ hô lớn: - Tránh ra, tránh ra, nước nóng bỏng người.

Đám người sôi nổi tránh ra. Người đi lại trong phòng khách rất nhiều, cực kỳ náo nhiệt, tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau, tiếng bát đĩa va chạm vang vọng căn nhà. 

*

Không ngoa khi nói nhà Huệ Phương là nơi chuyên tổ chức tiệc tùng ăn uống. Bố mẹ cô đều là những người có nhiều quan hệ nên dăm bữa nửa tháng sẽ đến nhà Huệ Phương tổ chức ăn uống một lần. Nhà cô nàng vì thế dư thừa bát đĩa thậm chí còn có dư dả để một vài tên uống say đập cho vui. 

Đám người Bùi Ân dù đã không lạ lẫm gì nhưng mỗi lần nhìn thấy một nhà kho chứa đầy bát đĩa đều há hốc mồm. 

Bùi Ân chỉ vào núi bát đĩa: 

- Nhà mày mới mua thêm à? Định làm tổ chức đám cưới à? Thế thì thiếu phông bạt đấy. 

So với sự khó hiểu của Bùi Ân thì Huệ Phương càng khó hiểu gấp bội, cô nói: - Không biết. Bố mẹ tao thấy đẹp nên mua đấy. 

Bùi Ân: - ... - Thế giới người có tiền mê bát đĩa. 

Quỳnh: - Giống kiểu vua chúa ngày xưa hậu cung 3000 giai lệ mà vẫn tuyển tú ấy hả? 

Hai người Bùi Ân, Huệ Phương: ... Cách nhìn nhận mới mẻ đấy. 

Bùi Ân bật cười, hoa tay múa chân: - Chậc chậc chậc người giàu. 

Quỳnh hùa theo: - Đúng vậy, chó nghèo như chúng ta hiểu không nổi mà. 

- Ê nghèo thì tao còn nhận nhưng chó thì mày làm đi. 

??? Thằng này hôm nay ngứa đòn hay sao đấy!? 

- Cái gì cơ? Bạn có hiểu nhầm gì không vậy? Trước khi bạn thành người nghèo thì bạn đã làm chó rồi bạn Ân ạ. 

- ...Được rồi. Đánh nhau đi. 

- Há há há. 

Huệ Phương câm lặng nhìn hai đứa mầm non làm trò con bò trước mắt. Đôi khi niềm xấu hổ không muốn nhận bạn cứ trực trào trong tâm hồn đầy nhân hậu của cô. 

Cô nàng nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài. 

Nghỉ chơi Bùi Ân hay Lê Quỳnh nhỉ? 

Nghĩ đoạn Huệ Phương hô lớn: 

- Người đâu! Lôi hai con tiện tì này ra ngoài cho trẫm! 

Trẻ con mới chọn một, cô chọn cả hai.

____.

Ngày mai.

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play