Buổi sáng, công ty PHONG THƯỢNG bỗng xôn xao, bởi vì chủ tịch muốn mở cuộc họp cổ đông khẩn cấp. Bao nhiêu thành viên chủ chốt bắt buộc đều phải có mặt.
Quan Sương chạm mặt Lưu Thuỳ Tuyết bên ngoài cửa, cô ta nhìn cô với vẻ mặt không mấy thiện cảm.
- Hừ...
Quan Sương cũng chẳng muốn để ý làm gì nên cố ý giả vờ không nghe thấy. Một lát sau, Hoàng Nhất Phong xuất hiện. Thư ký Trần đi sau.
- Hai cô cũng vào trong phòng họp đi, đây là yêu cầu của chủ tịch đấy.
Quan Sương gật đầu. Nhưng Lưu Thuỳ Tuyết thì thoáng run rẩy. Cô ta biết, chắc chắn là trong buổi tiệc đó mình đã lỡ lời. Chọc giận chủ tịch rồi.
Lúc ông Hoàng Nhất Thượng bước vào phòng và ngồi trên ghế chủ tọa, Quan Sương đã rất sửng sốt. Cô không ngờ ông chú lại là vị chủ tịch trong truyền thuyết kia.Thư ký Trần đứng bên cạnh thì không thể nào là giả.
- Xin chào các vị cổ đông. Cuộc họp hôm nay hơi gấp nhưng rất quan trọng. Là tôi muốn đính chính một số vấn đề. Thời gian qua trong công ty có những người tung tin đồn vô căn cứ làm ảnh hưởng uy tín của tôi và cuộc sống của thư ký Quan Sương...
Bên dưới bắt đầu bàn tán. Hoàng Nhất Phong im lặng nhìn cha anh. Đêm qua anh hơi say nên mất tự chủ. Anh còn nhớ cuộc gọi kia mình đã nói gì.
Lại nhìn qua Quan Sương, thấy cô bất động nhìn cha anh. Vẻ mặt như rất bất ngờ với điều ông nói.
- Lưu Thị là cổ đông lớn thứ ba trong công ty nhưng chính cháu Tuyết lại tung tin không chứng cứ làm xấu hình ảnh của tôi, hại cho cổ phiếu giảm gần một nửa, ảnh hưởng đến tài sản của tất cả thành viên trong công ty này...
Lưu Trì Bình nhìn con gái mặt mày xanh mét đang cúi đầu bên kia, lòng cũng nặng nề. Ông không ngờ tính khí của nó xấu đến như vậy.
Ông Hoàng Nhất Thượng vẫn tiếp tục:
- Vì vậy.... tôi muốn anh Bình chịu trách nhiệm về việc này, công ty sẽ thu mua lại số cổ phiếu của anh và khai trừ Lưu Thị ra khỏi PHONG THƯỢNG.
Lưu Thuỳ Tuyết run run:
- Cả công ty ai cũng biết chủ tịch đưa Quan Sương vào cửa sau, ưu ái cô ta. Chỉ một mình chú nói không thì sẽ không sao?
- Thuỳ Tuyết...
Ông Lưu Trì Bình hối hận vì ban đầu thuận theo ý con gái, nhờ Hà Đình tiến cử nó vào đây nên bây giờ mới mất mặt thế này.
- Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này.
Lưu Thuỳ Tuyết không thể tin cha mình lại đồng ý, rõ ràng cô chỉ nói sự thật, cô không hề có lỗi kia mà?
Ông Hoàng Nhất Thượng thở dài:
- Đúng là tôi đã đưa Quan Sương vào làm mà không thông qua phỏng vấn, nhưng không phải con bé đã làm rất tốt sao? Trước kia tôi bị đột quỵ ngoài đường cũng may có nó đi ngang giúp đỡ, tôi thiên vị một chút thì có là gì...???
Ông nói xong thì liếc nhìn Hoàng Nhất Phong ngồi đối diện, thấy con trai khuôn mặt đầy rạng rỡ nhìn mình. Ông mắng:
- Ngu ngốc.
Phòng họp nhiều người xì xào. Xong lại cũng có người nhìn về Lưu Thuỳ Tuyết bàn tán với vẻ mặt khó chịu làm Lưu Thuỳ Tuyết như phát điên.
Cuối cùng buổi họp đã xong, Quan Sương nhìn ông Hoàng Nhất Thượng cười:
- Con không ngờ chú là chủ tịch ở đây, làm hại chú bị đồn thổi bậy bạ.
- Sao lại nói vậy, lỗi do con đâu. Cũng tại thằng Phong đầu óc nó có vấn đề nên mới để cái tin này đến tận ngày hôm nay.
Hoàng Nhất Phong bị điểm mặt không dám nói. Giờ phút này anh chỉ nhìn Quan Sương, trong lòng vừa cảm thấy rất có lỗi với cô và cũng rất vui nữa.
Quan Sương vẫn còn giận dỗi, không thèm để ý đến anh, cô chào mọi người rồi ra ngoài. Cảm giác được giải oan rất hoan hỉ. Làm cô thấy nhẹ lòng.
...
Vài ngày sau đó, nhiều đồng nghiệp đến bàn làm việc của cô trò chuyện rất nhiều, cũng không thiếu những người nam mời cô ăn uống.
Điều này làm Hoàng Nhất Phong rất không vui. Từ lúc họp xong đến nay đã mấy ngày rồi mà thái độ của Quan Sương đối với anh vẫn lạnh lùng.
Ăn nói trống không lại không còn đùa giỡn gì nữa. Nhưng mà đó chỉ là đối với anh thôi. Còn những người khác cô điều cười đến tít mắt.
- Hừ....
Hoàng Nhất Phong phiền muộn rủ Hà Đình đi uống rượu. Hà Đình vui vẻ chở anh đến quán bar Ngẫu Hứng chơi.
Tiếng nhạc làm người ta hưng phấn. Trên bàn sớm đã đầy vỏ bia.
- Uống ít một chút lát nữa say rồi lại có chuyện đấy.
Hà Đình bên cạnh nhắc nhở. Hoàng Nhất Phong cười:
- Trước kia không phải mày có tình cảm với Quan Sương sao, bây giờ cô ấy không phải như lời đồn thì mày có thể rồi.
Hà Đình rùng mình. Trước kia quả thật là có cảm tình muốn theo đuổi cô ấy. Nhưng không hiểu từ lúc nào, trong đầu anh sớm đã có hình bóng của người khác.
Dần dần quên đi Quan Sương.
- Thôi, tao làm sao có thể làm mày buồn được, chẳng phải Hoàng công tử đã để ý người ta rồi sao? Với lại bây giờ tao hình như thích người khác.
Hoàng Nhất Phong:
- Thích tiểu thư khó tính kia sao?
Hà Đình đập một phát lên đùi anh:
- Âu Linh không phải thế.
Hoàng Nhất Phong cười:
- Quả nhiên là cô ấy. Mày đã ôm người ta suốt một đêm rồi, xem như đã có mở đầu thuận lợi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT