[ All Trừng] Giang vãn ngâm không như trước

Chương 3 Ngụy vô tiện ngươi là kẻ đáng chết


7 tháng


Những lời nói ác ý mỉa mai và những lời cay độc đều phun ra hết và những lời đều muốn đuổi những đám người này đi và bọn họ chuẩn bị rút kiếm.

" Sao định rút kiếm muốn giết chết chúng ta sao ,bọn ta nói quá đúng trúng tim đen rồi sao"

" Tuy bọn ta không thể nào đánh bại được các người, nhưng bọn ta sẽ không thể nào trơ mắt nhìn các ngươi  đứng vào linh cữu của giang tôn chủ được ,các ngươi dám bước vào bọn ta liều mạng dù có phải chết"

" Bọn ta biết bọn ta có thể chết trong thanh kiếm của các ngươi, nhưng như vậy thì sao, bọn ta không sợ hãi. Dù sao giang tôn chủ cũng có ơn với bọn ta ,còn hơn cái kẻ suốt ngày ở bên cạnh giang tôn chủ còn phản bội"


" Các người sẽ cho rằng bọn ta gây rối vô căn cứ nhưng các người thử nghĩ xem các người vô duyên vô cớ các người lại xuất hiện ở nơi này ,các người muốn xem ngài ấy thật sự chết chưa để hả lòng gan dạ đen tối của các người sao"


" Lúc nào trong miệng người đời đều nói ngài ấy độc ác, nham hiểm. Các người không biết ngài ấy chỉ cứng miệng mềm lòng hay thôi sao, các người nghĩ thật sự ngài ấy sẽ thật sự  ra tay sao"


" Các người quá tự cao và tự phụ rồi các người hoàn toàn không biết gì về ngài ấy ,còn ngươi nữa ngươi còn không hiểu ngài ấy rất rõ ràng, từ nhỏ lớn lên với ngài ấy mà ngươi không hiểu tính cách của ngài ấy sao"


" Thật nực cười thật đó ngài ấy đợi chờ ngươi suốt 13 năm ở nơi này, ngươi nghĩ ngài ấy sẽ đuổi giết ngươi sao,ngươi quá sai lầm rồi, ngài ấy sẽ không bao giờ làm như vậy ngài ấy mong muốn ngươi quay về nhưng cuối cùng ngươi lựa chọn đi theo người khác phản bội ngài ấy"


" Dù ngài ấy không nói nhưng ngài ấy hành động đợi chờ ngươi,ngài ấy không cho một con chó nào ở nơi này và còn giữ trần tình lệnh của ngươi đó, đồ khốn"


Tất cả mọi người dân ở đây sắc mặt lạnh lùng nhìn đám người đó không một chút tốt đẹp nào ánh mắt tràn đầy sự sát ý cùng khinh bỉ đầy coi thường, lời nói lại khiến trái tim của ngụy vô tiện đau đớn hơn chảy nước mắt khiến cho lam vong cơ nhìn thấy ái nhân của mình rơi lệ thì liếc xéo đám người này còn đám người này thì vẫn bình thản mà nói:


Không khí bây giờ vô cùng căng thẳng ánh mắt của những người này không thân thiện mà tràn đầy sự thù địch nhìn những người này có người còn cầm chổi, cầm rất nhiều thứ trên bàn tay của mình như đuổi một thứ rác rưởi đó vậy.


Trong đó có một cô gái mà ngụy vô tiện nhận ra đó là cô gái mái tóc màu đen dài áo tang mặc một chiếc áo, ánh mắt đỏ ửng lên khi nhìn về ngụy vô tiện thì ánh mắt tràn đầy tia lửa giận giọng nói thì sắc bén làm trái tim của ngụy vô tiện đau đớn hơn:

Cô gái đó không ai khác chính là đệ tử trong đám người theo học võ cùng ngụy vô tiện năm xưa là đồ đệ nữ cuối cùng sống sót năm xưa rất thân thiết với ngụy vô tiện và tôn kính giang trừng.


Bây giờ ánh mắt không còn sự ái mộ và trong sáng nữa, trong ánh mắt đó chỉ là một lời nói không nói lên lời và sự buồn bã cùng ánh mắt đầy thù địch,  không còn một ánh mắt trong sáng ngây thơ hiểu chuyện như ngày xưa nữa, mà trong đôi mắt ấy toàn những giọt nước mắt bàn tay đang cầm một giỏ đó mà là những món ăn của giang trừng thích mà ngụy vô tiện đã từng biết .

" Ngụy vô tiện ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở nơi này sao, ha nực cười ngày xưa tại sao ta lại có thể chơi với ngươi như vậy cơ chứ thật hối hận  khi quen biết ngươi"


" Nếu không phải cha của ngài ấy mang ngươi về thì tốt biết mấy, thì ngài ấy sẽ không phải gặp bất hạnh như vậy ,cũng sẽ không phải đi đến bước đường cùng chắc ngươi trong lòng vô cùng vui sướng khi nhìn thấy ngài ấy chết nhỉ .Dù sao ngươi cũng chẳng muốn ngài ấy sống"


" Ngụy vô tiện ngươi có biết không ta rất vui khi biết ngươi còn sống nhưng bây giờ ta hối hận nếu ngươi chết đi thì chết, sống lại làm gì còn đoạt xá người khác mà sống nữa"


" Ngụy vô tiện ngươi không còn giống như ngày xưa. Ngươi có phải là ngụy vô tiện mà ta từng quen biết hay là người khác. Nếu là ngụy vô tiện lúc trước chắc chắn sẽ không tổn thương đến A trừng nhưng có lẽ không phải vì ngụy vô tiện ta quen biết đã chết ở trong bãi tha ma ngày xưa rồi"

" Hay nói đúng hơn ngươi là Mạc  huyền vũ"

" Ngươi bây giờ ta không thể nào nhận ra rốt cuộc ngươi còn có nhân tính hay không, ngươi hết lần này đến lần khác tổn thương đến A trừng ,ngươi không cảm thấy A trừng nợ ngươi sao hả.  Nếu không có người thì thật tốt"

" Điều quá đáng ngươi dẫn ngươi ngoài vào linh đường của giang gia cùng với bảo vệ người ngoài mà đả thương  a trừng, cùng nói những lời tổn thương khiến ngài ấy đau khổ"



" A trừng cũng sẽ không bị tổn thương bởi ngươi ,khi ngươi rời xa khỏi nơi này , ngươi có biết ngày đêm giang trừng lúc nào uống rượu say đều nhớ đến ngươi không ,rõ ràng muốn ngươi quay về nhưng ngoài miệng lại muốn nói đánh chết ngươi. Ngươi biết thừa biết ngài ấy nói một đằng bên ngoài một nẻo mà"


" Ngụy vô tiện người đau khổ chẳng lẽ ngài ấy không biết đau khổ ,có khi ngài ấy hiểu điều đó hơn ngươi rất nhiều ngươi đau khổ một chút thì đã kêu ca than trời, than đất bất công vậy .Ngài ấy than với ai nói với ai thấu hiểu đây ta hỏi ngươi đó"


Lời nói ra nước mắt không ngừng chảy xuống lời nói không ngừng tuôn ra cắn chặt miệng sắc mặt thì trắng bệch cắn chặt môi lời nói thì đầy nghẹn ngào đầy nước mắt cùng tiếng nức nở trong tiếng khóc ấy và khóc òa lên vừa khóc vừa nói:


Những lời nói ra khiến cho mọi người xung quanh phụ nữ đều phải thương tiếc cùng đau khổ và thương cảm cùng không khí vô cùng đầy đau thương không mấy vui vẻ mọi người cũng chẳng có tâm trạng mà làm gì cả ,không khí tràn đầy trầm ngâm cúi xuống không muốn phản ứng đứng như một bức tượng môi cắn chặt vào nhau buồn bã và nghe thấy những điểm thở dài cùng tiếng khóc xen lẫn vào nhau.


Còn phía đám người ngụy vô tiện thì sắc mặt không mấy tốt đẹp ai cũng mang một bộ dạng người thì than khóc, người thì tức giận, người thì buồn bã ,người thì khinh bỉ ,người thì coi thường nhiều cảm xúc khác. 


Ngụy vô tiện bỗng lên tiếng giọng nói đầy nghẹn ngào cùng tiếng khóc đầy ủy khuất khiến trong lòng lam vong cơ đau khổ không thôi, tay không ngừng nắm chặt cú đấm sắc mặt không được tốt.


" Xin lỗi ta biết ta nói lời này cũng đều vô nghĩa nhưng ta muốn xin lỗi rất nhiều là ta sai ta không nên nói như vậy với a trừng, không nên làm như vậy"

" Ngọc nhi xin lỗi xin đừng nói thế ta biết mình sai rồi ,hãy nói đây chỉ một trò đùa thật sự giang trừng chưa chết được không "


" Ta  biết mình sai rồi "


" Ngọc Nhi xin đừng nói những lời như thế ta biết mình tổn thương đến A trừng rất nhiều và ta có lỗi là ta sai trái ta biết mình làm như vậy là không đúng"

" Ngọc Nhi muội có thể dẫn ta vào giang gia được không, ta chỉ nhìn qua giang trừng một chút rồi rời đi sẽ không làm phiền một chút nào cầu xin  muội bỏ qua cho ta gặp qua a trừng để xác nhận mà thôi cầu xin ngọc nhi muội hiểu cho ta"


" Hãy nể mặt ta đã từng là sư huynh  của muội có thể nào châm trước cho ta được không, cho ta vào đó được không cầu xin muội đó .Ta cầu xin muội đây là lần đầu tiên ta cầu xin muội hãy giúp đỡ cho sư huynh này"


Cô nương đó nghe thấy lời nói của ngụy vô tiện như vậy không hỏi ngạc nhiên và khuôn mặt tràn đầy sự ghét bỏ cùng khinh thường cười nửa miệng lời nó đầy châm chọc không chút nào để ý đến sắc mặt của ngụy vô tiện.


" Bây giờ ngươi còn nhớ đến ta sao nực cười ghê lúc đó ngươi còn bảo vệ bọn ôn cẩu mà phản bội giang gia ,sao không cứu bọn ta mà cứu bọn kẻ thù giết hại chúng ta bây giờ ngươi còn có mặt mũi nói với ta tình nghĩa sư huynh muội sao nực cười thật đó"


" Bây giờ ngươi còn dám nói chuyện này trước mặt của ta sao ,ngươi còn dám nói như vậy sao , lúc ngươi cứu bọn kẻ thù sao không nhớ đến bọn ta"


" Chúng ta cùng nhau sinh ra tử ,chúng ta có không bằng cái người ngoài bọn ôn cẩu đó để ngươi xứng đáng cứu nực cười bây giờ ngươi cầu xin ta vô ích mà thôi"


Ngụy vô tiện nghe thấy lời nói như vậy vô cùng nghẹn họng không biết nói gì nhưng vẫn cố cãi lý không chịu yếu thế, giọng nói đề cao lên đầy hâm phục không thôi 

" Ta cứu không phải là sai. Dù sao bọn họ không đáng  chết những người kia làm điều sai đều đáng chết rồi mà. Bọn họ là những người vô tội không đáng chết "


" Ta chỉ cứu những người oan uổng mà thôi những người đó lương thiện không đáng phải chết có thể tha thứ thì tha thứ không thể nào giết tận cùng được ,dù sao bọn họ cũng đâu có hại đến người khác đâu, bọn họ cũng là những người oan mà"

" Với lại ta làm vậy cũng muốn tốt cho Giang trừng mà thôi, không muốn giang trừng phải giết nhiều người tính nhiều mạng người không tốt với lại những người đó làm nhiều việc tốt rồi mà, cũng có thể sửa được lỗi lầm của mình không thể giết người tốt mà"

" Ta chỉ bảo vệ những người vô tội thôi mà có gì sai chứ ,ta chẳng làm điều gì trái với lương tâm của mình, tại sao phải giết chết bọn họ cơ chứ"

Cô nương đó vừa nghe thấy câu nói đó của ngụy vô tiện không hỏi mà cười lạnh, khuôn mặt không còn sự thân thiện đưa bàn tay của mình bốp bốp bốp giọng nói đầy bực tức và chỉ chẳng về phía ngụy vô tiện đang bao biện phía kia.

" Lời nói của người rất hay rất hay quả đúng là người chính nghĩa  mà không giống như ngài ấy hẹp hòi"

" Bây giờ ngươi không còn là người của giang gia nữa,  ngươi bây giờ không có tư cách nói chuyện với ta nữa và cũng không có tư cách bước chân vào nơi này,vì  nơi này đã không còn chứa chấp ngươi nữa"


" Nơi này rất nhỏ không thể nào chứa chấp một đại nhân vật như ngươi được "


" Nếu người thích bảo vệ người ngoài như vậy thì cút khỏi nơi này đi ,chuyện của giang gia không cần ngươi quản"


" Ngươi bảo bọn ôn cẩu đó đáng được tha thứ sao vậy .Bọn ta thì sao bọn ta không đáng được tha thứ không đáng được sống sao chẳng lẽ bọn ta đáng chết còn bọn chúng được sống sao"


" Ngụy vô tiện ơi là ngụy vô tiện một đời ngươi anh minh lối lạc mà ngươi dám có thể nói những lời như vậy thật hay thật hay"


" Ha quả nhiên một kẻ vô sỉ như ngươi không nói đạo lý mà"

" Ngụy vô tiện ngươi còn không bằng súc sinh,  súc sinh còn biết trung thành với chủ nhân của mình, sống với chủ nhân của mình, chết cũng theo chủ nhân của mình ,còn ngươi thì sao phản bội giang gia bảo vệ người ngoài, giết hại ngươi giang gia ,dẫn người ngoài vào linh đường của giang gia và đả thương ngài ấy, ngươi thật sự quá là ngụy quân tử, độc ác mà"


" Ngươi nói hay lắm không trái với lương tâm của mình sao,nực cười ghê đó, ta không biết ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó "


" Ngươi chỉ nghĩ đến chính mình luôn làm theo cảm tính ngươi chưa từng nghĩ đến hậu quả mà ngươi gây ra là gì hay cho câu nói đó của ngươi ghê".


" Ngươi nghĩ ngươi làm như vậy là đúng sao, ngươi không nghĩ đến làm như vậy giang trừng khó xử sao"


" Ngươi đã từng hiểu cảm xúc của người khác chưa và ngươi có hiểu cảm nghĩ và hiểu sự khó xử  của a trừng khi ngươi quyết định làm như vậy hay không"


" Ngươi chưa nghĩ từng nghĩ thay cho giang trừng dù chỉ một chút,  mà ngươi chỉ làm theo cảm tính của mình mà không nghĩ đến người khác đứng phía sau giải quyết rắc rối của mình "


" Ngươi đã một lần giải quyết rắc rối của chính mình chưa. Hay là để người khác giải quyết cho chính mình ngươi nghĩ mình là ai ,nghĩ mình là đại hiệp ,nghĩ mình là cao nhân sao"

" Người chưa bao giờ thử đặt bản thân của mình và người khác thử xem lúc đó người sẽ cảm giác như thế nào"


" Ngươi quá tự cao,  tự đại,tự cho giỏi giang chính mình và cao ngạo quá rồi ngươi nghĩ mình là ai . Chẳng lẽ ngươi họ giang, không phải họ ngụy sao. Ngươi có hiểu cảm giác ngươi cướp hết vị trí cướp hết mọi thứ của ngài ấy, ngươi chắc bây giờ đang vui vẻ nhỉ. Còn nữa ngài ấy bây giờ chẳng còn cõi đời để cho ngươi hành hạ nữa chắc ngươi cảm thấy tiếc nhỉ"


"Trong Quan Âm miếu ngươi nói như vậy chẳng lẽ ngươi không biết sẽ tổn thương đến ngài ấy sao, mà có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy thật là không thể tưởng tượng ra được"


" Ngươi có biết không sau khi ngài ấy trở về tâm trạng không tốt lúc nào cũng buồn vui và lấy rượu giải sầu nhốt mình trong phòng giải quyết công vụ sắc mặt thì âm trầm đầy buồn bã không vui vẻ mà tràn đầy nước mắt rửa mặt"


" Ngươi biết sau khi ngươi cho ngài ấy Kim đan thì sức khỏe của ngài ấy không tốt, ngươi nghĩ kim đan của ngươi lợi hại như vậy hay sao, suốt ngày ngài ấy phải uống thuốc và cố tập luyện còn suốt ngày  nôn ra máu, sức khỏe ngày càng sa sút nhưng ngài ấy lại không thể hiện ra bên ngoài, cho nên các ngươi không nhận ra cũng không biết ngài ấy sẽ không sống nổi 10 năm sao"

" Chỉ vậy ngài ấy kiên trì cố gắng chịu đựng cơn đau đó rốt nhiều năm nhưng sức khỏe của ngài ấy không tốt mà ngược lại "


" Hàng đêm ngài ấy không ngủ được bị cơn đau đớn hành hạ sống không được mà chết không xong vì nuôi dưỡng Kim Lăng và bảo vệ Giang gia mà ngài ấy thức đêm và đau đớn không thôi ngươi nghĩ kim đan của ngươi đáng giá sao"


" Nếu ngươi biết mổ Kim Đan đau như thế nào thì ngài ấy cũng đau gấp đôi gấp trăm nghìn lần của ngươi,  ngài ấy đau và bất hạnh hơn ngươi gấp nhiều lần"

" Nhưng ngài ấy không cho phép mình yếu đuối trước mặt của người khác, vì ngài ấy không muốn mình bị ức hiếp và cũng không muốn ai hại giang gia này cùng với liên hoa ổ và những người xung quanh, ngài ấy vẫn luôn tin tưởng ngươi đợi chờ ngươi, nhưng cuối cùng ngươi nói một câu xin lỗi ta thất hứa rồi"

" Còn nữa ngươi đừng có gọi ta là ngọc nhi nữa ngươi không còn tư cách và ngươi cũng không phải là sư huynh của ta nữa sư huynh của ta đã chết lâu rồi"


" Vả lại ngươi đừng tên của ngài nữa ngươi không còn là sư huynh hay đệ tử của giang gia nữa cho nên ngươi đừng có giả tạo trước mặt của chúng ta nữa "


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play