Vừa ăn gà vừa nói chuyện tâm sự với nhau mãi cho đến hơn 4 giờ chiều thì Uyển Ngưng nhận được cuộc gọi của Phong An Huy

- " Em quên anh rồi sao?..Sao em bảo tan học sẽ đến đón anh? "

Nghe thấy giọng nói mang đầy vẻ trách móc sao không đến đón của anh, cô mới chợt nhớ ra bản thân quên không đón Phong An Huy.Dì Trần thấy vậy liền lên tiếng nói: " Mẹ bảo xe đến đón con! Tiểu Ngưng đang bận đi chơi với mẹ rồi "

- " mẹ!!! "

Dì Trần chẳng thèm nói thêm một câu nào nữa, trực tiếp tắt máy đi rồi đưa điện thoại cho Uyển Ngưng: " kệ nó đi! Giờ chúng ta cùng nhau đi ra bờ biển phía Nam thôi "

Ừm…sau đó thì cả hai người cùng nhau đi đến bờ biển đi doạ và ngắm bình minh.Nhìn dì Trần thoải mái đi trên bờ biển bằng chân trần, Uyển Ngưng lại cúi xuống nhìn đôi giày cao gót của mình sau đó cô cúi xuống tháo đôi giày cao gót cầm trên tay rồi chạy nhanh theo dì Trần

Từng đợt sóng nhỏ vỗ vào bờ, ánh hoàng hôn chiếu trên mặt biển trông thật tuyệt đẹp…nếu có anh ở bên lúc này và cùng ngắm nhìn thì thật tốt biết bao!!

Vừa nghĩ như vậy, cô chỉ mỉm cười đưa tay lên vuốt mái tóc của mình rồi tiến về phía trước mà không chú ý đến người ở phía sau: " Uyển Ngưng!! "

Cô quay lại nhìn thì thấy người ở sau lại chính là người mà mình vừa nghĩ đến.Phong An Huy nhanh chân bước đến bên cạnh chủ động cầm lấy túi xách và giày cao gót giúp cô: " Hôm nay em đi chơi có vui không? "

- " em rất vui!! "

Anh hơi cúi xuống hôn chụt lên má Uyển Ngưng: " anh có quà cho em đó "

- " Hừm…quà gì vậy? " Uyển Ngưng nắm lấy tay anh kéo anh cùng đi về phía dì Trần.Ở phía trước, dì Trần và chú Phong đang đứng một bên nướng thịt

Mọi người đang chuẩn bị cho buổi tối cắm trại ở bên bờ biển, anh đeo túi vào chạy đến trước mặt cầm lấy tay Uyển Ngưng cùng cô khiêu vũ ở bờ biển dưới chân là những cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ như cũng muốn góp vui cùng họ

Dì Trần ngẩng đầu lên thấy hai người đang khiêu vũ với nhau liền vỗ vai lão chồng ở bên cạnh: " trời ơi!! Con chúng ta lãng mạn quá đi mất!! Mãi nó mới trưởng thành rồi "

Chú Phong quay lại nhìn một cái rồi hừ lạnh một tiếng, quay sang bóp má dì Trần không vui nói: " chẳng lẽ anh không lãng mạn bằng nó? "

Thấy chồng không vui, dì Trần lập tức ôm eo chú Phong nũng nịu nói: " đâu!! Anh lãng mạn nhất…chỉ là lần đầu tiên thấy con trai mình lãng mạn quá "

Chú Phong lập tức mỉm cười búng trán dì Trần: " ăn thịt không? được rồi "

- " ah… "

Mặt trời đã khuất dạng nhường chỗ cho mặt trăng và những ngôi sao toả sáng trên bầu trời, ở một góc của bờ biển có một gia đình nhỏ bốn người đang cắm trại nói chuyện tán gẫu với nhau.Dì Trần ngồi dựa vào vai chú Phong hỏi: " Con trai! Dạo gần đây con có đi học đều đều không đấy? "

- " con vẫn đi bình thường mà mẹ! " Phong An Huy dùng đầu của cô làm chỗ dựa cho đầu mình, Uyển Ngưng ngồi thưởng thức hoa quả không mấy chú ý đến mấy hành động của anh.Chú Phong ở đối diện thấy vậy liền liếc anh một cái, Phong An Huy thấy vậy lập tức ngồi thẳng người kéo Uyển Ngưng sang bên mình để cô dựa vào vai

Uyển Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh có vẻ đang căng thẳng rồi lại nhìn về phía trước thấy chú Phong liền mỉm cười vỗ vỗ lên tay ra hiệu cho anh hãy thoải mái.Dì Trần thấy biểu hiện lạ của hai đứa nhỏ lập tức ngẩng đầu lên nhìn chú Phong: " sao vậy anh? "

- " không có gì!! " Chú Phong mỉm cười dịu dàng trả lời dì Trần ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương, dì Trần hừ lạnh một tiếng sống chung với nhau bao nhiêu năm rồi sao dì lại không hiểu tính chú như thế nào liền đánh vào tay chú Phong một cái: " à! mùa đông năm nay hai đứa có dự định gì chưa? "

- " bọn con sẽ đi du lịch với nhau!! " Phong An Huy nói một cách hào hứng sau đó quay sang nhìn cô dò hỏi ý kiến.Uyển Ngưng suy nghĩ một lúc rồi trả lời: " chắc con sẽ tập trung vào làm luận văn ạ "

- " à…dì quên mất! Con sẽ tốt nghiệp trong năm nay mà nhỉ? "

Vốn dĩ năm nay cô mới là sinh viên năm 3 nhưng vì cô đã học vượt chương trình và đủ chỉ tiêu để có thể tốt nghiệp trong năm nay nên có lẽ cô sẽ tốt nghiệp trước Phong An Huy một năm

Nghe tin này từ mẹ và bạn gái, Phong An Huy như bị sét đánh ngang tai không thể tin được lời của hai người.Anh đứng phắt dậy nhìn hai người: " s…sao con không biết chuyện này? "

- " Tại con có chú tâm mấy đâu nên mẹ không nói " Dì Trần nhún vai nhớ đến hôm mà Uyển Ngưng nói với dì Trần về việc sẽ tốt nghiệp sớm lúc đó cũng có Phong An Huy ở đó nhưng có chịu chú tâm đâu

- " Uyển Ngưng!! Em tính bỏ anh một mình ở đó sao? " Anh quay sang nhìn cô giọng nói run rẩy hỏi Uyển Ngưng một lần nữa cho chắc chắn.Cô khẽ gật đầu rồi quay đi chỗ khác không dám nhìn anh

Dì Trần phì cười khi thấy biểu cảm chết lặng của con trai.Cũng không ngờ con trai lại rất giống ba nó ở điểm rất bám bạn gái

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play