Uyển Ngưng trang điểm thật xinh đẹp sau đó hất tóc kiêu ngạo rời khỏi nhà trước ánh mắt của Phong An Huy.Anh mím môi nhìn bạn gái rời đi mà hận không thể giữ cô ở nhà được, rút điện thoại gọi cho mẹ nhắc nhở: " mẹ!!! Sao hai người lại hẹn đi chơi mà trong khi con không ở bên!! Lỡ đâu có tên nào để ý đến cô ấy thì làm sao…Con không biết đâu!! "
Dì Trần nhàn nhạt trả lời: " con lo cho việc học của mình trước đi "
Nói xong liền cắt đứt liên lạc với Phong An Huy, nhìn màn hình đã tắt anh chỉ có thể cắn răng mà đi học một mình chỉ chờ đến khi tan học nhưng càng ngồi càng cảm thấy hôm nay học thật lâu…Giờ giải lao, Phong An Huy ngồi lì một chỗ không nói chuyện với ai, đang yên tĩnh thì có một cô gái đi đến bên cạnh anh: " oa!! Cậu vẽ phác họa một cô gái sao? Thật đẹp "
Tinh thần Phong An Huy vốn dĩ không tốt cho lắm nên chẳng thèm quan tâm đến những người xung quanh.Cô bạn kia bị Phong An Huy bơ cũng rất xấu hổ nhưng vẫn tiếp tục bắt chuyện: " Hình như đoạn này cậu bị hỏng rồi này…để tôi giúp cậu "
Nói xong liền lấy cục tẩy định động vào bức tranh của anh liền bị Phong An Huy hất tay ra.Anh ghét nhất là mấy người làm phiền anh lúc đang vẽ,Phong An Huy không nói một câu nào nhưng chỉ nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo.Cô gái kia rơm rớm nước mắt cúi đầu xin lỗi: " xin lỗi cậu!tớ…chỉ muốn giúp cậu thôi mà "
- " … "
Không ai nói gì, tất cả mọi người đang hóng chuyện ở xung quanh không khỏi nín thở chờ đợi phản ứng của Phong An Huy.Cô gái kia bị quê mấy lần liền xấu hổ vội vàng quay người rời đi
Không ai làm phiền ở bên cạnh, tâm trạng của Phong An Huy trở lại như bình thường.Anh tiếp tục tập trung cao độ vào bức tranh phác họa ’ Uyển Ngưng đang mỉm cười ’ tí có gì còn đem đi khoe với cô nữa mà
Ở một bên nào đó, hai người phụ nữ đang khoác tay nhau ra sức quẹt thẻ mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì.Dì Trần đẩy cặp mắt kính lên hào phóng nói: " Tiểu Ngưng! Con thích gì thì dì sẽ thanh toán hết cho con!! "
- " nhiều quá rồi dì ơi!! "
Vì hơi đói nên cả hai đã đi vào một tiệm gà rán đang hot trên mạng xã hội để nếm thử hương vị của chúng.Gọi 2 phần gà rán xong, dì Trần chống cằm nhìn cô mỉm cười: " mối quan hệ của hai đứa có tốt không? Không giận gì nhau chứ? "
Uyển Ngưng nghe xong thì cười ngượng: " dạ! Vẫn rất tốt ạ "
Dì Trần nghe xong thì gật đầu đầy vẻ an tâm: " Có con ở bên thằng bé, dì không phải lo lắng gì cho nó nữa rồi!! Nếu nó mà dám quá đáng với con thì lập tức gọi ngay cho dì với chú, dì sẽ xử lý nó cho con "
Uyển Ngưng nghe xong không nói gì hết.Cô nghĩ nếu Phong An Huy mà có ở mặt ở đây nghe thấy lời nói này của mẹ mình chắc là anh sẽ rất đau lòng đó
- " à…còn về phía ba cháu! Dì sẽ giữ bí mật cho nên cứ an tâm nhé " Dì Trần có lẽ cũng biết chuyện cô giấu gia đình việc bản thân đang hẹn hò với anh.Vì không muốn thấy hai đứa nhỏ bị chia rẽ nên dì đã quyết định sẽ giúp một tay
Uyển Ngưng lau dĩa cho dì Trần trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn dì ấy: " con cảm ơn dì rất nhiều ạ "
Dì Trần đưa tay chống cằm mỉm cười nhìn cô: " người nhà với nhau cả, khách sáo làm gì "
Uyển Ngưng nghe xong thì đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe thấy hai từ ’ người nhà ’, Dì Trần cũng đã thấy được cô đang xấu hổ nên chỉ cười mà không nói gì nữa.Rất may nhân viên phục vụ nhanh chóng đem hai suất gà lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng