Uyền Ngưng lầm bẩm tự hỏi anh đang làm gì mà không nghe điện thoại đang tính gọi điện cho mẹ chồng thì anh gọi đến.Vừa bắt máy, Phong An Huy đã bị nghe mắng

- "anh làm gì mà nhắn tin không trả lời, gọi điện thì không nghe máy thế hả!!!"

Người ở đầu dây bên kia chỉ cười nhẹ: "anh bận một tí...quên không cầm điện thoại ấy mà "

-"…chậc.."

Không thấy cô nói gì nữa, Phong An Huy vội vàng lên tiếng dỗ ngọt cô.Uyển Ngưng hừ một tiếng hít một hơi sâu rồi nhẹ giọng hỏi: " thế có cần em giúp gì không?"

- " không cần đâu! Mấy việc này anh làm được mà "

Cô không nói gì thêm , dù sao anh cũng đã bảo vậy rồi thì cứ để cho anh làm vậy.Bọn họ cũng đã là người trưởng thành, mấy việc nhỏ cũng có thể tự xử lí được

Uyển Ngưng kể cho anh nghe về những hoạt động nhàm chán của mình trong mấy ngày qua đang nói chuyện thì có người đến tìm nên cô đã tắt máy để đi làm đẹp

Ở đầu dây bên kia, Phong An Huy đặt điện thoại xuống ghế hơi kêu lên một tiếng rồi nhìn chiếc chiếc kẹp đang lấy những mảnh thủy tinh ra khỏi da.Vị bác sĩ thấy vậy liền nhanh tay gắp hết mảnh nhỏ rồi bôi thuốc băng bó cho Phong An Huy

Chú Phong đứng ở một bên không khỏi nhíu mày lại: " đã điều tra ra chưa?"

- " hiện tại vẫn đang điều tra ạ!" Người phía sau lập tức nên tiếng trả lời lại, chú Phong gật đầu nhìn chằm chằm vào vết thương trên người Phong An Huy : " nhất định không để bị thương! "

- " con biết rồi!! "

Cứ thế đã đến ngày tiến hành hôn lễ, từ buổi sớm bãi đỗ xe của đại bản doanh Phong gia đã chật kín người đi đi vào vào tấp nập.Ngôi biệt thự cổ kính đã được trang hoàng thêm rực rỡ và không kém phần trang trọng

Các khách mời tiến vào trong đại sảnh nói chuyện cười đùa với nhau, người hầu trong nhà đi đi lại lại bận rộn từ lúc tờ mờ sáng để đón khách.

Nhìn đại sảnh rộng lớn đang dần trở nên chật kín, Uyền Noãn rụt cổ lại rồi xoay người chạy vào trong phòng cô dâu: " Chị ơi! Đám cưới này quy mô lớn thật đấy"

Người con gái đang nhìn bản thân mình trong gương nghe xong thì quay lại mỉm cười: " ...chị cũng không có biết nó sẽ to như thế này..."



- " thưa cô..cô đừng di chuyển!! " Người thợ trang điểm khi thấy Uyển Ngưng di chuyển liền hoảng hốt nói. Cô nghe xong thì gật đầu rồi ngồi im lặng

Uyển Noãn đứng ở bên cạnh nhìn Uyển Ngưng rồi mỉm cười: "vịt hóa thiên nga liền"

- "...đi ra chỗ khác chơi đi " Uyển Ngưng cầm lấy đĩa đồ ăn sáng nhẹ đã được chuẩn bị cho mình ăn thêm vài miếng nữa.Có lẽ tí nữa cô sẽ không thể ăn gì cho đến khi bữa tiệc của kết thúc

Cảm nhận thấy bên ngoài càng ngày càng ồn ào náo nhiệt, Uyển Ngưng không khỏi thở dài.Sở dĩ ban đầu cô nghĩ đám cưới cũng sẽ được tổ chức đơn giản thôi vì lễ đính hôn được tổ chức cũng rất giản dị không cầu kì vậy mà lần này lại tổ chức một cách hoành tráng đến như vậy

Ngày hôm qua cô và gia đình đến địa điểm tổ chức thì mới sửng sốt khi thấy độ hoành tránh của đám cưới.Mặc dù cô có chút không muốn tổ chức quá xa hoa nhưng anh thì trái lại dường như muốn cả thế giới biết đến đám cưới của bọn họ vậy đó

-" đã xong chưa?" Mẹ Trần đẩy cửa đi vào bên trong xem tình hình ở bên này nhìn con dâu xinh đẹp đã chuẩn bị xong thù không khỏi vui mừng tiến đến hỏi: "xinh lắm! Con của mẹ rất xinh "

Mẹ Trần cầm lấy chiếc khăn voan lớn từ tay thợ trang điểm muốn tự mình đeo lên cho cô, mẹ đi ra sau cẩn thận cài lên tóc Uyển Ngưng rồi cúi xuống ngắm nhìn cô một lượt không khỏi gật đầu hài lòng: " quá xinh... buổi tiệc sắp bắt đầu rồi! Con nên ăn thêm một ít nữa và đã nhớ hết quá trình rồi chứ? "

Uyển Ngưng ăn miếng bánh mà mẹ Trần đút cho rồi gật đầu lia lịa, hôm qua cô cũng đã được phổ cập một số kiến thức về thủ tục đám cưới của gia tộc

Mẹ Trần sau đó phải tiếp khách nên đã vội vàng rời đi, các thợ trang điểm kiểm tra một lượt rồi sau đó đưa cô đến sofa ngồi chờ

- " hình như đây là phòng của cô dâu..." Tiếng nói từ bên ngoài vang đến tiếp theo là tiếng ngõ cửa cộc cộc, Uyển Ngưng ngồi ở trong nghe thấy rõ tất cả liền bảo họ đi vào

Cánh cửa mở hé ra, một cô gái ló đầu vào bên trong khi thấy Uyển Ngưng liền đẩy cửa đi vào: "xin chào! "

- "u là trời..không ngờ cái đám cưới tổ chức với quy mô lớn thật đấy nha "

Ba cô gái đi vào trong phòng ngó nghiêng căn phòng một lượt rồi đi đến sofa quan sát Uyển Ngưng. Thâm Di nhìn dáng vẻ lộng lẫy của Uyển Ngưng không kìm được mà nhấc điện thoại lên chụp mấy kiểu: "xinh thế?"

Ninh Kiều ngó nghiêng một lượt: " Chậc... tiền tổ chức đám cưới này chắc phải đủ để tớ nghỉ làm từ bây giờ rồi về quê nghỉ hưu luôn ấy!! "

Quan Hiểu ngồi phịch xuống ghế: " biết hôm cậu thông báo kết hôn bọn này đã mất mấy ngày để đi tìm đồ không?...Tưởng đơn giản tí thì mặc bộ hoa hòè hoa sói kia!! "

Ninh Kiều nghe xong thì cười phì nhanh chóng mở ảnh ra cho Uyển Ngưng xem: " cười chết mất luôn ấy! Cậu ấy tính mặc bộ này đi đám cưới cậu "

Nhìn bộ quần áo đỏ xanh trong hình, Uyển Ngưng phì cười khẽ lắc đầu: " thể này làm sao mà có người yêu được hả? "

Quan Hiểu hất mái tóc dài ra sau tỏ ra kiêu ngạo nói: " chị đây không cần!! "

- "mà lúc cậu gửi thiệp đến , lúc đó nhà tôi đang có khách ấy nhìn cái hộp mà ai cũng sốc luôn!! "

Uyển Ngưng ban đầu cũng chỉ nghĩ sẽ chỉ là một tấm thiệp nhỏ ai ngờ đó lại là một chiếc hộp bên trong còn tặng kèm cho mọi người một chai nước hoa và một bông hoa nhỏ để cài trước ngực

Bốn người đang nói chuyện hăng say về tấm thiệp và đám cưới, bỗng nhiên Quan Hiểu hỏi một câu khiến Uyển Ngưng sững người: " ...mà chồng cậu như thế nào? Có đẹp trai không? Bọn tớ chưa có nhìn mặt chồng cậu bao

giờ hết!"

- " đúng rồi! Lần trước tiệc đính hôn lúc đó bọn tôi bận nên không đi tham dự đi! " Thẩm Di nhanh chóng tiếp lời

Quan Hiểu, Cô nghe xong thì mỉm cười đang tính nói thì bên ngoài có người gõ cửa

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play