Ánh mặt trời sau buổi trưa, chiếu xuống từ lá cây xanh um, chiếu đầy đất. Còn bầu trời lúc này, là sự sạch sẽ, xanh thẳm, đám mây trắng vô tình bay ngang qua khó có được.
Bất giác đi đến một công viên, nơi này có các người già đang chơi cờ, hóng mát, có cặp đôi ngồi ở ghế dài hoặc là dưới tàng cây ôm nhau, nói chuyện phiếm, có trẻ con đang chơi đùa, còn có những chú chó được dắt đến chơi đùa.
Ngửa mặt lên trời thở dài, thật ra sâu trong nội tâm của tôi và hướng tới cuộc sống như vậy. Hướng tới cuộc sống vô lo vô nghĩ, hướng tới cuộc sống bình yên đạm bạc. Nhưng mà, bây giờ tôi, không có tư cách được “bình yên”.
Một tháng này, đã xảy ra quá nhiều quá nhiều chuyện, nhiều đến nỗi khiến tôi không thể thích ứng, không thể chấp nhận. Những việc này mỗi một chuyện đều khiến tôi càng thêm bất lực.
Này, Nhan Dạ à. Tuy rằng bây giờ tôi không biết tính cách trước kia của tôi là như thế nào, nhưng mà, bây giờ tôi không muốn được cô dùng cách như vậy để cứu tôi chút nào.
Ôi, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Khi tôi vất vả lắm mới có thể đi ra khỏi bóng tối của thế giới này, và tennis, lại cho tôi một vở kịch nực cười, đáng ghét, đáng buồn, đáng hận.
Nực cười chính là số phận, số phận luôn thích chơi đùa với tôi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play