Nhìn mặt trăng sáng treo trên bầu trời, tôi ngồi ở trên cửa sổ ngây người ra. Nhớ lại màn đấu ở sân thi đấu. Đúng vậy, tôi không thể không thừa nhận. Bọn họ làm trái tim vốn bình tĩnh của tôi dao động. Tôi nhắm hai mắt lại, có cảm giác muốn khóc. Vì sao lại muốn khóc? Đây là số phận đã sớm được quyết định rồi mà.
Hu hu… Thật là khó chịu, đau lòng đến mức sắp chết được. Ông trời ơi, tại sao ông lại muốn đùa kiểu này với tôi? Vì sao lại để tôi gặp được Hồng Liên? Vì sao ông lại để anh ta đưa tôi tới nơi này? Đây… chính là số phận sao? Nhớ lại 13 năm sống ở đây, có kí ức nào đáng giá để tôi nhớ đến? Không có! Cho dù có cũng chỉ có loại kí ức làm tôi đau khổ thôi.
Tôi vẫn luôn bài trừ mình ở ngoài cốt truyện, nhưng ông trời lại chơi đùa với tôi. Tất cả những chuyện ngày hôm nay, đều như là đang nói với tôi: Mày không phải là người đứng xem. Tôi không hiểu, bây giờ ngay cả chính tôi cũng không biết mình muốn làm thế nào.
Tezuka Kunimitsu - một người mà tôi muốn chạy trốn. Tôi không rõ anh ấy có sức mạnh gì có thể làm tôi muốn tới gần anh ấy nhưng đồng thời cũng muốn chạy thoát. Bởi vì tennis của anh ấy sao? Tôi không hiểu.
Atobe Keigo - một người mà mỗi lần gặp mặt đều muốn dạy dỗ cậu ấy, bắt nạt cậu ấy. Vì sao lại muốn dạy dỗ cậu ấy? Tôi cũng không rõ. Chỉ là cảm thấy dáng vẻ mỗi lần cậu ấy tức giận đến mức dậm chân rất buồn cười, khiến người ta không tự chủ được mà muốn dạy dỗ cậu ấy, muốn bắt nạt cậu ấy. Hơn nữa khi đứng ở trước mặt cậu ấy, tôi mới có cảm giác “Tôi không phải người ngoài cuộc”.
Echizen Ryoma - một người mà tôi quen thuộc, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều có thể là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Chỉ có cậu ấy mới có thể làm tôi bình tĩnh. Tôi nhớ là có một lần tôi đi tham gia hội thể thao bắt chước em họ, bị em họ tham gia thi đấu giao tiếp lôi kéo chạy đến chỗ giữa. Sau đó tôi hỏi cậu ấy đề mục là gì, cậu ấy nói, là người mình thích nhất. Người mình thích nhất sao? Lúc ấy trong đầu tôi nghĩ đến Ryoma đầu tiên. Nhưng tôi còn chưa rõ đó là tâm trạng gì.
“Cô đang suy nghĩ cái gì?” Một giọng nói đánh gãy màn tự hỏi của tôi.
Là ai? Tôi quay đầu lại nhìn. Là anh ta - Hồng Liên, tên Thần Chết ngu ngốc. “Là anh? Anh tới đây làm gì?” Tôi cau mày, cực kì khó hiểu vì sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện.
Người này thật đúng là không khách sáo, đi đến mép giường của tôi rồi ngồi xuống: “Người ta đến thăm cô mà, xem cô sống thế nào rồi.” Hơ, qua nhiều năm như vậy, mà anh ta vẫn “người ta, người ta”.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play