20.

Lần đầu tiên tôi gặp Lâm Niệm là lúc tôi học tiểu học. Cô ấy thắt bím tóc hai bên, có hai lúm đồng tiền trên má khi cười, trông cô ấy cũng rất ngoan ngoãn và nhanh nhẹn.

Lúc đó, ba mẹ tôi đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn, tôi không muốn về nhà, cho nên đã ngồi ở một quán trà sữa ven đường, nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ đầy chán nản. Nhìn những đứa trẻ khác khi tan học được ba mẹ đưa đón, tôi thừa nhận, trong lòng tôi rất ngưỡng mộ bọn họ.

Lâm Niệm không biết từ đâu tới mà ngồi vào cái ghế đối diện tôi, sau đó đưa cho tôi mấy viên kẹo. Cô ấy nhìn tôi, cong mắt cười.

"Bạn học, sao cậu lại ngồi ở đây một mình vậy?"

Khi đó, tuy tôi còn nhỏ nhưng đã rất kiêu ngạo, tôi liếc cô ấy một cái.

"Không phải chuyện của cậu."

Vậy mà Lâm Niệm không nổi giận, còn móc từ trong túi xách ra quyển bài tập.

"Vậy tớ với cậu làm bài cùng nhau đi."

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, tự hỏi trên đời vẫn còn người có da mặt dày như cô ấy sao, bị người ta từ chối mà vẫn cười ha hả. Nhưng khi đó, Lâm Niệm đã ở bên cạnh tôi rất lâu. Cô ấy không nói gì với tôi hết, chỉ ngoan ngoãn ngồi đối diện tôi, nghiêm túc làm bài tập.

Khi học cuối cấp trung học cơ sở, thường sẽ tan muộn hơn trước. Lúc tôi đến quán trà sữa, cô ấy đã rời đi cùng một chàng trai rất khôi ngô tuấn tú. Tôi bực bội đá vào góc bàn, thì ra cô ấy chỉ xem tôi như trò tiêu khiển, lúc cần thì đến tìm, không cần thì bỏ rơi.

Tôi giống như đồ đi kèm vậy, có cũng được, không có cũng không sao.

Sau đó, ba mẹ tôi cuối cùng cũng ly dị, tôi phải chuyển đến thành phố khác để sống cùng ba.

Trước khi đi, tôi đã nhìn thấy cô bé thắt hai bím tóc đó đến quán trà sữa ven đường ngồi, một lúc sau dường như người cô ấy đợi không đến, nên cô ấy mỉm cười rời đi.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại bước tới chỗ cô ấy đã ngồi. Trên bức tường cạnh chỗ đó dán đầy giấy nhớ, tôi tìm được một mẩu giấy do cô ấy để lại trong đó.

"Cuối cùng cậu cũng có thể về nhà sớm rồi."

Tôi ngây người. Tôi quyết định đợi tới khi trường trung học tan học, chặn đường chàng trai hôm trước.

"Cô bạn thường đi học cùng cậu tên gì thế?"

Anh chàng nghi hoặc nhìn tôi.

“Lâm Niệm.”

Tôi tiếp tục hỏi.

"Sao hôm nay cô ấy không đợi cậu tan học nữa?"

Anh chàng nhìn tôi một lúc.

"Không biết tại sao mấy ngày trước em ấy nhất quyết đòi ngồi ở quán trà sữa kia, chờ tôi tan học, nhưng hôm nay chắc do em ấy chán đợi nên về nhà trước rồi."

Tôi nhướng mắt nhìn anh chàng rồi ồ một tiếng.

Hóa ra tôi không phải đồ đi kèm trong mắt cô ấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play