Manh Manh đỡ tiểu Trạch nằm lên tay của mình, khuôn mặt ngấn nước sắp khóc: "Anh tiểu Trạch anh tỉnh lại đi, em xin lỗi vì đã làm anh giận, hu hu hu."
Thấy vậy cô bé tóc đen hối hả chạy đi, còn nói: "Để mình đi gọi giáo viên, cậu ở đây với tiểu Trạch đi."
"Cậu đi đi, mình sẽ ở đây với anh ấy." Manh Manh không nhìn cô bé tóc đen, ánh mắt của cô bé chỉ để tâm đến tiểu Trạch mà thôi.

----
Thoạt sau tại công ty của Niệm Tu Trúc, sau ngần ấy phút thì cô ta cũng đã khôi phục lại tình trạng ban đầu của mình.

Bên cạnh có khoảng hai đến ba nhân viên chăm chút để săn sóc cho cô ta.

Một cô nhân viên cầm trên tay một ly nước ấm  đưa cho Niệm Tu Trúc nói: "Chị Tu Trúc chị uống một chút nước ấm đi."

Mặc dù Niệm Tu Trúc đã được cứu ra cũng khá lâu, có điều tinh thần vẫn chưa thích nghi được như ban đầu.

Đúng là Niệm Tu Trúc đã bị sốc khi ở một nơi tối mịt và khí thở thì quá đỗi ít, hại cô ta không tránh khỏi việc sợ sệt, toàn thân run run cố gắng kiềm chế, từng ngón tay bấu chặt  vào cái ghế đến nỗi muốn rách ra vậy.

Bên này nam nhân viên đứng cạnh tỏ lòng chân thành, lom khom cúi người: "Cảm ơn cô Mạc vì đã cứu giúp cho chị Tu Trúc."
Mạc Hy chầm chậm nhìn hắn rồi mỉm cười tít mắt  vô thức nói: "Cũng không có gì đâu, ơn nghĩa ngoài việc nói bằng miệng thì cũng nên đáp trả bằng hành động."
"Hả?" Hắn hốt hoảng có chút rối rắm: "Ý...ý của cô Mạc là sao?"
Ể! Cô nói như vậy mà hắn vẫn không hiểu sao? Thật là…
Mạc Hy đành phải kiên nhẫn giải thích, tay có chút lười nhác chổi cằm mình rồi nói: "Cậu cũng biết cấp trên của cậu là nhà thiết kế tài ba và nổi tiếng ở hầu khắp mọi nơi trong và ngoài nước, viên ngọc sáng ngời của nhiều nhà đầu tư vào ngành này, vốn dĩ tôi đã cứu cô ấy chẳng lẽ các người định cảm ơn tôi bằng việc nói suôn lời cảm ơn thôi sao?"
"Tôi…"
Bên này có mấy nhân viên khi nghe Mạc Hy nói lại mặt chau mày chuốt bàn tán về cô.
"Ý của cô ta chính là đòi công lao mà."
"Đúng vậy, bảo sao ban đầu cô ta lại phấn khích cứu chị Tu Trúc như thế, còn tưởng là như thế nào hóa ra cũng là loại người hám lợi mà thôi."
Những lời lẽ khó nghe đó tất nhiên Mạc Hy đã nghe thấy, mặc khác cô tỏ ra bình thường lên tiếng nói: "Đáng lý ra ban đầu tôi sẽ không làm như vậy đâu, chỉ có điều trong lúc tôi cứu cấp trên của các người chính cô ấy đã tỏ ra cố chấp còn khinh bỉ không cần tôi cứu."
Mặc nhiên trước kia Niệm Tu Trúc còn cố tình làm khó cô, bây giờ xem như đòi lại một chút tổn thất về tinh thần thôi.
Nghe vậy tên nhân viên kia không có gì suy nghĩ ngoài tiền cả: "Cô Mạc vậy cô nói đi cô cần bao nhiêu tiền?"
Hả! Hình như cô nói có quá thẳng thắn rồi làm hắn hiểu nhầm ý của cô thì phải.
"Các người định lấy tiền để sỉ nhục tôi hả? Rốt cuộc các người xem tôi là hạng người gì vậy?" Mạc Hy sửng sốt nói lớn.

Hắn ngây ngốc nhìn cô cùng đó là một dấu chấm hỏi to trong đầu.

Vậy rốt cuộc là cô muốn cái gì nhỉ?
"Chẳng lẽ Mạc Hy muốn chị Tu Trúc xây dựng tượng đài cho cô ta ư?"

"Haizz nếu là như vậy thì cô ta quá đề cao bản thân mình rồi."
Những lời bàn tán lần này lọt vào tai của Niệm Tu Trúc, cô ta giận dữ để ly nước thật mạnh xuống dưới bàn, nước bắn lên tung tóe: "Mạc Hy cô muốn gì cứ nói, đừng lòng vòng."
Kỳ thực mình không nhìn sai, Mạc Hy vốn là người đàn bà có mưu cầu xui thật mình lại nợ cô ta một ân tình.
Rốt cuộc thì Niệm Tu Trúc cũng lên tiếng, Mạc Hy chống tay đứng dậy đi lại túi xách của mình lấy ra một tấm hình, mỉm cười mà chìa tấm hình ra trước mặt của Niệm Tu Trúc: "Tôi không cần gì quá đắt cả, chỉ muốn xin chữ kí của cô mà thôi, cô có thể kí vào đây được không?"
Ai ai cũng kinh động nhìn vào tấm hình mà Mạc Hy đang cầm trên tay.

Rõ ràng đây là bức ảnh chụp đầu tiên của chị Tu Trúc tại buổi biểu diễn thời trang đầu tiên ở nước ngoài mà.

Vả lại tấm hình này vô cùng ít ỏi, người có nó hẳn là một người fan cứng thì mới có mà thôi.

Niệm Tu Trúc sững người: "Cô là fan cứng của tôi sao?"
"Ha ha ha." Mạc Hy cười khích bác, hất tóc quyến rũ nói tiếp: "Không phải đâu cô đừng hiểu nhầm, thật ra có một người đồng nghiệp của tôi nhờ tôi xin chữ ký mà thôi."
Ban đầu Đồng Anh Anh có nhờ cô xin giúp, nhưng cô nghĩ hôm nay đến đây cô và Niệm Tu Trúc lại có chuyện để đối đầu.

Có điều đã không có chuyện đó xảy ra, cũng nhờ vậy mà cô có thể xin chữ kí cho cô ấy.

Niệm Tu Trúc thẹn quá hóa giận giật mạnh lấy tấm hình rồi ký tên thật nhanh lên đó, lạnh lùng đưa lại cho cô: "Tôi ký xong rồi bây giờ thì cô có thể đi khỏi đây."
----còn---.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play