Cùng thời điểm đó tại trường mẫu giáo, cô bé Manh Manh ngồi uể oải gục trên bàn học của mình, ánh mắt đờ đẫn đầy tâm sự.

Cũng là do mình cố chấp không nghe lời hại tiểu Trạch giận dữ không thèm nói chuyện với mình.

Cô bé loay hoay đang nghĩ cách để có thể bắt chuyện với tiểu Trạch, tuy nhiên càng nghĩ càng rối ren.

"Manh Manh...Manh Manh, có chuyện không hay rồi."

Một cô bé xinh xắn đáng yêu có mái tóc đen nhánh chạy vào, hơi thở dồn dập cùng vẻ mặt hốt hoảng nói tiếp: "Hotboy của lớp mình bị Đình Vỹ cùng những bạn học nam khác chặn đánh đó, cậu mau đi xem đi."
Manh Manh thở dài một chút để tâm cũng không có, lười nhác lên tiếng: "Cái gì mà hotboy của lớp chứ! Mình không quan tâm đâu, mình còn đang rối não nghĩ cách để nói chuyện với anh tiểu Trạch đây, không rảnh rỗi đi xem gà vịt đấu đá."
Cô bé nghe xong không nhịn được gào thét: "Hotboy mà mình nói là tiểu Trạch đấy!"

Tiểu Trạch? Hotboy?
Manh Manh sững người đứng phắc dậy, sự lo lắng kèm thịnh nộ hiện rõ trên gương mặt đáng yêu kia: "Vậy là anh tiểu Trạch bị chặn đánh ư?"
"Các cậu gan to lắm dám ức hiếp anh tiểu Trạch của tôi sao?"

Cô bé kia đứng ngây ngốc, ánh mắt thẫn thờ chưa thích ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.

Mới đây mà Manh Manh đã tốc biến nhanh như vậy rồi chỉ để lại một làn gió nhẹ không bóng người.

-----
 Sau khuôn viên trường học xuất hiện bốn bóng dáng nhỏ.

Lúc này trời cũng đã về trưa cho nên ánh nắng vô cùng gay gắt chiếu xuống bên dưới, như muốn xuyên thấu cơ thể của những người đang hứng trọn cái nóng bên dưới.

Tiểu Trạch đứng tựa lưng vào gốc cây lớn bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn đang cầm chặt cái khăn vải lau mồ hôi, ngữ khí thốt lên quá đỗi bình tĩnh: "Các cậu muốn cái gì thì nói đi nhanh lên đi, trời rất nóng sắp ướt hết cả đầu tôi rồi!"
Cậu bé Mạc Đình Vỹ kia lại cười sỗ sàng vào mặt của tiểu Trạch, không quên buông lời trêu ghẹo: "Tôi nói này tiểu Trạch, tại sao cậu lại giống con gái thế hả? Nhiệt độ như này thân là một thằng con trai mà cũng không chịu được vậy có phải quá vô dụng hay không? Vả lại mẹ tôi từng nói qua con trai phải cứng rắn kiên cường một chút."
Cậu bé bên cạnh Mạc Đình Vỹ cười ngây ngô, cũng biết nịnh nọt: "Đình Vỹ à cậu nói đúng đấy, mình biết cậu là người cứng rắn nhất trường mà."

"Thời tiết này mà nóng cái gì? Mát thế chứ lị!" Một cậu bé khác cũng xen vào mà nói, miệng thì nói thế thôi cơ mà trán cũng đã đầy mồ hôi cả rồi.
Ngay lúc đó tiểu Trạch cũng bắt đầu khó chịu, thanh âm cáu gắt vang lên: "Các cậu nhiều lời vậy? Vào chủ đề chính đi."
Thấy vậy Mạc Đình Vỹ tiến chân đến gần tiểu Trạch, quát tháo như thể mình là một người lớn: "Cậu nghe cho rõ đây Mạc Trạch, tôi cấm cậu tuyệt đối không được ngăn cản Manh Manh ăn uống nữa."
Tiểu Trạch ghét nhất ai nói chuyện mà gào thét vào mặt của mình như vậy.

Cho nên là cậu bé vô cùng nổi giận: "Chuyện Manh Manh ăn gì và không được ăn gì vốn không liên quan đến cậu, cậu không cần xen vào."
"Cậu…"
"Hay là cậu thích con bé?"

Câu nói của tiểu Trạch làm cho toàn bộ khuôn mặt của Mạc Đình Vỹ đỏ ửng cả lên, một mực cãi cùn: "Cậu đừng suy đoán linh tinh."
Kèm theo đó là một cái đẩy tay hết sức mạnh, khiến tiểu Trạch không kịp thích ứng mà ngã nhào: "A…"
*Bịch…
Vậy mà khi tiểu Trạch tiếp đấy toàn bộ cơ thể liền bất tỉnh.

Điều đó làm cho Mạc Đình Vỹ cùng hai người bạn của mình sững người sợ sệt: "Tiểu...tiểu Trạch, cậu có sao không vậy? Tôi không cố ý làm cậu ngã đâu."
"Mạc...Đình...Vỹ...ai cho cậu dám bắt nạt anh của tôi vậy hả?" Từ đằng xa giọng nói thất thanh cùng vẻ mặt đáng sợ tựa ác quỷ của Manh Manh hiện lên, cô bé chạy thật nhanh đến chỗ Mạc Đình Vỹ, xuất chiêu đánh cậu bé tới tấp không hề có dấu hiệu dừng lại.

Mạc Đình Vỹ đau đớn, gào khóc chịu đựng: "Đừng đánh nữa...hiểu nhầm mà thôi."

Manh Manh hùng hổ như con thú dữ túm lấy chân của cậu bé, nghiến răng ken két: "Hiểu lầm sao?  Cậu đánh ngã anh tiểu Trạch rồi mà còn cãi chày biện hộ cho rằng mình không có, muốn chạy nữa sao?"

Mạc Đình Vỹ bị kéo chân lại vốn không thể chạy thoát được, chỉ biết cầu xin: "Mau cứu tôi...cứu tôi hu hu hu."
"Đình Vỹ bọn mình tới đây."

Hai cậu bé đi cùng Mạc Đình Vỹ cùng nhau chạy tới, mỗi cậu bé nắm lấy một cánh tay riêng Manh Manh chơi trội hơn, một mình cô bé nắm lấy hai chân của Mạc Đình Vỹ.

Có thể thấy trong lúc nhất thời nóng giận thì sức mạnh của cô bé giống như tăng lên gấp đôi vậy.

Hiển nhiên hai cậu bé dùng sức bao nhiêu cũng không làm lại nổi.
"Manh Manh đừng cứ ở đó mà đánh nhau nữa, mau lại xem tiểu Trạch đi." Cô bé tóc đen vừa rồi cũng xuất hiện và hiện đang ngồi bên xem tình hình của tiểu Trạch như thế nào! Tiện thể lên tiếng nói với Manh Manh một tiếng khi nhìn thấy cô bé đang cào cấu với ba bạn học kia không hồi kết.
Nghe thấy vậy Manh Manh mới hoảng hồn nhìn qua: "Quên mất anh tiểu Trạch."_Manh Manh không nói không rằng mà buông tay hại Mạc Đình Vỹ rơi mạnh xuống đất còn đè lên người hai cậu bé kia đầy thảm hại.
-----còn---.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play