“ Hạ Trưởng Lão, đây là có chuyện gì?” Một vị Trưởng Lão mới xuất hiện vội vã hỏi Hạ Trưởng Lão.
“Hồn Thiên Đế Trưởng Lão cùng Độ Kiền Trưởng Lão đánh nhau”. Hạ Trưởng Lão tay chỉ lên trời trả lời nhưng mắt không rời khỏi trận đấu.
“Cái gì.” Vị Trưởng Lão kia hít một hơi khí lạnh. Định hỏi tiếp nhưng thấy vẻ mặt không mặn mà trả lời của mấy vị Trưởng Lão đang mải quan chiến nên thôi.
Chỉ chốc lát, toàn bộ Học viện không ai không chú ý tới trận chiến. Ban đầu có người lo lắng kẻ thù tới quậy phá nhưng sau đó bị người khác gạt bỏ ngay tức khắc. Rõ ràng là hai vị Trưởng Lão chứ kẻ thù nào.
Vị Viện Trưởng đại nhân đang ngồi bế quan trong mật thất cũng mở hai mắt nhíu mày. Ánh mắt ông ta như xuyên qua toàn bộ mật thất, thấy rõ mọi chuyện. Trầm ngâm giây lát nhìn tới Hồn Thiên Đế, viện trưởng khẽ giật mình ồ lên một tiếng rồi mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt lại.
Khi hai người đang đánh nhau đến long trời lở đất, đột nhiên
“Rầm……..” Một thân ảnh như lưu tinh lấy tốc độ ánh sáng lao xuống mặt đất ngay tại Tỉ thí đài của đám tân sinh tạo thành một cái hố lớn.
Bụi mù bốc lên, uy lực của vụ va chạm hất văng một loạt tân sinh ngã nhào về đằng sau. Sau đó không lâu một thân ảnh khác hờ hững đáp xuống bên cạnh miệng hố, cánh tay phải khẽ huơ qua lại, xách một người khác lên từ dưới lòng hố y như lúc trước Độ Kiền xách cổ Vũ Tôn .
Là Hồn Thiên Đế. Trên người hắn không hề có một vết thương. Y phục vẫn chỉn chu như chưa hề giao đấu.
Tất cả mọi người há hốc miệng khiếp sợ, đặc biệt là đám học viên.
Đường đường bá chủ một phương, hô mưa gọi gió Độ Kiền Trưởng Lão triệt để bị thảm bại trong thời gian cực ngắn, hơn nữa còn bị người ta nắm như một con gà bị cạo lông.
“Ta nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định của mình. Giờ ngươi tin rồi chứ ???” Hồn Thiên Đế nhếch mép cười gằn.
Độ Kiền Trưởng Lão lúc này khắp cơ thể máu me be bét, mặt mũi sưng vù. Đôi mắt hắn nhìn Hồn Thiên Đế đầy kinh hoảng. Rõ ràng cảnh giới ngang nhau, hắn không thể tin rằng mới hơn mười chiêu đã bị Hồn Thiên Đế đánh cho không có lực hoàn thủ.
Hắn khó khăn cất tiếng nói:
“ Ngươi có giỏi thì giết ta đi.”
Đối với Độ Kiền lúc này thì có lẽ sống không bằng chết. Bị vô số người chứng kiến hắn thảm bại thì danh dự, uy tín của hắn sẽ mất hết.
“Giết ngươi? Ngươi cho rằng ta không dám sao? Đối với ta giết ngươi không khác gì giết một con cẩu mà thôi. Ta không muốn tự làm bẩn tay mình.” Hồn Thiên Đế vung tay ném Độ Kiền văng ra ngoài, lăn lốc dưới đất.
“Ngươi ….” Độ Kiền tức giận chỉ ngón tay vào Hồn Thiên Đế sau đó phun ra một ngụm máu, bất tỉnh.
“Thiên Đế Trưởng Lão, dù sao ngài cùng Độ Kiền Trưởng Lão cũng là Trưởng Lão học viện, nương tay một chút không phải tốt hơn sao?” Một vị Trưởng Lão đứng ra bất đắc dĩ lắc đầu nói.
“Là hắn nghệ không bằng người còn mạnh miệng, nếu là ta ta sẽ không có gì để nói.” Hồn Thiên Đế nhún vai.
Các Trưởng Lão khác chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không biết Độ Kiền rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà đi trêu chọc tên điên này. Không phải vô cớ mà Hồn Thiên Đế được các vị Trưởng Lão nhất trí gọi là Đệ nhất nhân dưới Võ Đế. Thánh cấp cường giả thiệt thòi dưới tay hắn không dưới mười người.
“Rút cục là có chuyện gì?” Mấy vị Trưởng Lão quay sang nhìn sáu Trưởng Lão dẫn tân sinh tới đây tò mò hỏi. Không biết có chuyện gì mà khiến hai Thánh cấp tự nhiên lao vào đánh nhau ngươi sống ta chết.
Tần Trưởng Lão bất đắc dĩ quay sang nhìn Hồn Thiên Đế, thấy hắn không có ý gì nên trầm ngâm đem mọi chuyện toàn bộ kể ra.
Đầu sỏ nguyên nhân, là một tân sinh. Đó là điều không ai dám tưởng tượng nổi.
Khi nghe hết chuyện, một vị Trưởng Lão có chút hữu hảo với Độ Kiền nhìn Hồn Thiên Đế mạnh miệng:
“Thiên Đế Trưởng Lão, Độ Kiền Trưởng Lão làm vậy cũng vì học viện, ngươi vô cớ gây chuyện như vậy không sợ Viện Trưởng trách tội?”
“Nếu ngươi cho là ta vô cớ gây chuyện, viện trưởng sẽ trách tội thì ngươi lại đây ta với ngươi đánh ba trăm hiệp sau đó đợi viện trưởng trách tội ta một thể.”
“Ngươi…” Tên Trưởng Lão kia câm như hến nhìn các Trưởng Lão khác nhưng không thấy vị nào có vẻ đứng về phía hắn. Cho hắn mười lá gan cũng chưa chắc dám đánh nhau với Hồn Thiên Đế. Thực lực hắn so với Độ Kiền còn chưa bằng, đánh với Hồn Thiên Đế khác gì rước nhục.
Hắn đi tới bên Độ Kiền đang nằm bất tỉnh dưới đất nâng hắn dậy sau đó quay lại Hồn Thiên Đế nói lớn:
“Ta sẽ bẩm báo với Viện trưởng để người giải quyết.” Tên Trưởng Lão tức giận phất tay rời khỏi.
“Tùy tiện. Đã lâu ta chưa gặp Viện trưởng có chút thấy thương nhớ.”
“Phụt.” Mấy vị Trưởng Lão chút nữa cười phá thành tiếng. Đám tân sinh thì há mồm khâm phục Hồn Thiên Đế. Cường giả như vậy mới gọi là cường giả chứ.
“Ta không có tư cách trách phạt Thiên Đế Trưởng Lão.” Đột ngột một giọng nói từ hư vô phiêu miểu xuất hiện, sau đó mọi người chỉ thấy một thân ảnh áo bào trắng xuất hiện đứng giữa đám Trưởng Lão.
Người này tướng mạo tiên phong đạo cốt, nhìn như hơn lục tuần nhưng cơ thể vẫn còn rắn chắc, da dẻ hồng hào. Chỉ có điều râu được cạo nhẵn nhụi, ánh mắt hòa ái, bước đi phiêu dật khiến người khác cảm giác được xự xuất trần.
“Tham kiến viện trưởng.” Tất cả các Trưởng Lão, bao gồm cả Hồn Thiên Đế chắp tay thi lễ.
Đám học viên có mặt nghe được hai từ Viện trưỡng cũng vội vàng cúi đầu thi lễ. Đừng đùa a, đây là một vị Võ Đế hàng thật giá thật nổi danh cả Nam vực, ngang hàng với mấy vị Lão tổ của các siêu cấp thế lực a.
Thật không tin nổi lần này chưa được chính thức là tân sinh đã thấy hết giới chóp bu của Học viện, quả thực sung sướng a.
Viện trưởng quay sang nhìn Hồn Thiên Đế chắp tay mỉm cười, trong khi những người khác vẫn còn thắc mắc câu nói của hắn nói:
“Đúng là hỉ sự a. Chúc mừng Thiên Đế huynh có thể gạt bỏ gông xiềng đột phá Hồn Đế. Học viện chúng ta có thêm một vị Đại Trưởng Lão rồi.”
“Đa tạ Thiên Cương huynh. Ta may mắn đột phá còn chưa kịp thông báo cho huynh mà đã để huynh phải tới chúc mừng quả thật xấu hổ a.”
Lại thêm một tiếng sấm giữa trời quang vang lên. Hồn Thiên Đế đã đột phá Hồn Thánh, trở thành một đời Hồn Đế.
Đây không phải chuyện để đùa, nếu không Viện trưởng chưa chắc đã xuất hiện. Bọn họ cứ nghĩ Viện trưởng xuất hiện để khiển trách Hồn Thiên Đế, không ngờ lại là để chúc mừng người ta phá Thánh thành Đế a.
Các Trưởng Lão liền thu liễm ánh mắt, không tự nhiên nhìn Hồn Thiên Đế như trước nữa. Người ta đã là Đế cấp cường giả, đâu phải Thánh cấp, vương cấp như mình nữa.
Lần lượt từng người tiến lên, ánh mắt có ganh tỵ, có vui vẻ cung kính cúi đầu thi lễ:
“ Chúc mừng Hồn Thiên Đế Trưởng Lão phá Thánh thành Đế. Nam Thiên Học Viện vinh quang chiếu rọi tứ phương.”
“Các vị đa lễ, Thiên Đế ta chân thành cảm tạ. Đột phá chưa kịp thông báo, mong các vị thứ lỗi.
“ Không dám, không dám…”
Lần lượt từng lời chúc chao qua, tiếng cảm ơn lại. Cuộc chiêu sinh giờ này thiếu vài cái bàn tiệc sẽ biến thành bàn nhậu lễ mất thôi. Vũ Tôn ngán ngẩm lắc đầu cười.
Bấm Thank và Vote đi nào các đạo hữu, cho ta ít động lực nhé ;) .